[Drabble][KrisYeol] Thư gửi anh.

Author : Bun

Couple : Krisyeol

Raiting : 13+

Category : sweet

Summary: Bởi vì sẽ chỉ viết thư tay duy nhất cho anh .

Note: Như một lời cám ơn từ em. Không thể nhớ số fic mà anh viết tặng em, hay số lần cùng nhau ngồi bàn về ý tưởng này nọ. Người duy nhất em khôn ngại ngần phô bày tất cả điểm yếu. Cũng là người duy nhất không hề thích đọc fic nhưng vẫn sẵn sàng ngồi sửa từng câu từng chữ cho longfic đầu tiên của em.

Vì tất cả những ngọt ngào cho em.

Chúng ta hẳn không phải là những con người thích sến, nhưng đôi lúc cũng cần như thế này, anh nhỉ?

 

Thư gửi anh.

 

Một ngày nào đó rất lâu của quá khứ khi anh đọc được bức thư này..

Yifan, khi em ngồi viết bức thư tay đầu tiên đầu tiên này thì anh cũng đang ở ngay cạnh em, một tay cầm bút, một tay cào cào tóc, chăm chú ngồi giải hệ.

Chúng mình đang trải qua những ngày ôn tập nước rút rất quan trọng, thế mà em lại ngồi viết vẩn vơ thế này, nếu anh biết được, chắc hẳn sẽ không hài lòng.

Nhưng mà, kì thi càng đến gần nghĩa là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.

Trong khi những điều muốn làm với anh lại còn thật nhiều…

Nên em phải tranh thủ từng chút một như thế này thôi, đừng giận nhé ^^

Aizzz, anh đang ngó sang xem em đã giải xong chưa này, nên em nghĩ mình sẽ viết cho anh sau, thế nhé Yifan…

 

Buổi tối sau khi thi xong…

Yifan, bây giờ thì em nghĩ mình có thể nhanh chóng hoàn thành bức thứ thứ hai này rồi, trước mắt chúng ta sắp tới chỉ còn những ngày nghỉ ngơi thật dài thôi mà,…

Buổi sáng vừa ra khỏi cổng trường, em đã thấy anh rồi.

Riêng mình anh đứng giữa cổng trường mở rộng, giữa nơi nắng nhất chả ai thèm đứng, trông dáng vẻ anh dù vẫn  bình tĩnh nhưng đôi mày nhíu chặt đã tố cáo sự khẩn trương của anh mất rồi.

Em sải nhanh chân về phía anh, nhu nhu phần trán đang nhăn tít lại, định hỏi anh làm bài thế nào, thì anh đã cướp lời trước rồi..

Yifan, anh biết không, ấn tượng của em về anh luôn là dù trời có sập đến nơi thì anh vẫn có thể đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, ánh mắt hờ hững chứng kiến cảnh bầu trời chuẩn bị rơi trên người mình mà không hoảng sợ.

So sánh to tát quá nhỉ .-.

Nhưng Yifan mà em biết, thực sự là một người chẳng gấp gáp bao giờ.

Thế mà vì em, anh lại khẩn trương đến vậy..

Anh chẳng đả động gì đến bài thi của mình cả, chỉ chăm chăm rà lại đáp án bài làm của em, sốt sắng hỏi em có quên công thức này nọ hay không rồi lại bắt em đọc mấy công thức đó lần nữa, đúng rồi mới thấy anh thoải mái trở lại.

Lúc đó có mỗi hai chúng ta đứng giữa cổng trường, người qua kẻ lại rất nhiều mà không hiểu sao, em lại chỉ nhìn thấy anh.

Có phải vì chiều cao quá khổ của anh không?

Hay là vì lí do nào đó khác?

Nhưng dù sao, cám ơn. Vì tất cả những ngọt ngào anh đã dành cho em.

 

Haizzz, anh đang gọi em xuống nhà lấy đồ ăn này. Thật đúng lúc, giờ em rất đói, nên có lẽ chút nữa sẽ viết tiếp sau vậy,…

 

Buổi chiều trước ngày anh đi…

Yifan, giờ em mới tiếp tục viết cho anh này . .

Thời gian thật nhanh quá..

Giống như chúng ta mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi vậy,…

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?

Hôm đó anh đã gọi cả họ cả tên em..

“Park Chan Yeol”

Đó là lần đầu tiên em thích được nghe ai đó gọi cả họ cả tên mình đến vậy..

Vì giọng anh dịu dàng quá, không giống như cách mọi người thường gọi cả họ cả tên em, toàn là để khiển trách hay nhờ vả thôi..

Anh không giống họ, nên em rất thích.

Lúc đó, em đã  nghĩ cả đời này đều có thể nghe anh gọi như vậy. Gọi vì chỉ muốn gọi em mà thôi, không vì một lí do gì khác..

Thực sự em đã có rất nhiều lần đầu tiên từ khi quen anh.

Em nghĩ anh cũng như vậy, đúng không? Những lần đầu tiên chỉ dành cho riêng em thôi ấy?

Mai anh đi rồi, sau khi đến nơi nhớ phải gọi cho em nhé.

Còn nữa, nghe nói thời tiết bên đó tầm này đang là mùa nóng nhất trong năm, anh vốn rất ghét trời nóng, nên em có mua sẵn rất nhiều kem cho anh ~ Anh chỉ cần bỏ vào tủ lạnh để đông lại thôi ~

Kem chống nắng chắc chắn anh sẽ không bôi nên em cũng không mua, nhưng em đã để sẵn một cái áo siêu-thời-trang ở ngăn phụ của vali, anh cố chịu bí một chút, nắng to rất hại cho da, anh biết chứ?

Tối nếu quá mệt không nhất thiết phải gọi cho em, em cũng không chờ điện thoại cả đêm được, nên anh nếu có chẳng may quên mất cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé..

Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, vài ngày sẽ lại gửi cho anh một bức thư, kể cho anh những chuyện hay ho mà em biết.

Có thể sẽ nói cho anh nghe rằng Sehun giờ đang rất hạnh phúc với Luhan, Kyungsoo đã thi đỗ trường nấu ăn còn Baekhyun công việc đều đã sắp xếp ổn thỏa.

Cũng có thể kể cho anh về một ngày của em, thơ thẩn trong công viên và thả mình theo nhạc dubstep, nhìn những đôi tình nhân bên nhau, hay các cụ già đi dạo quanh hồ, mấy nhóc con lẫm chẫm tập đi trong sự cổ vũ của bố mẹ, hay lũ chó làm  nhộn nhạo cả một góc công viên…

Em sẽ kể cho anh thật nhiều thật nhiều những chuyện xảy ra xung quanh em, để anh biết rằng, không có anh, em vẫn sống rất tốt.

Thực ra vì anh ở đây, nên em mới trở nên dựa dẫm thế này.

Anh mà đi rồi, em sẽ tự khắc phải cứng cáp để bảo dưỡng bản thân thật tốt, cho anh bớt đi một mối lo.

Thế nên, anh hãy cứ hết lòng theo đuổi con đường của mình nhé.

Vì em sẽ ở ngay tại đây thôi.

Dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em của hiện tại rất yêu anh.

 

Thư gửi anh, một ngày có hoàng hôn rất đẹp…