[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 1 {NC-17}

|1|

Author: Bun

A/N : Huhu mong các cậu thông cảm tớ viết NC như dở hơi huhu :<<<<

 

“Hức hức…” – tiếng nấc nhỏ của ai đó trong đêm vắng trở nên đặc biệt rõ ràng.

 

Kyungsoo ngồi bệt trên vỉa hè, tóc tai bù xù, sơ mi cùng quần âu cuối ngày trở nên nhàu nhĩ với những vệt ố còn mới bị đổ từ chất lỏng có cồn nào đó chẳng thể rõ nguồn gốc. Tiệc chia tay dành cho sinh viên năm cuối là việc mà theo như Baekhyun vẫn nói “cả đời chỉ có một lần” nên Kyungsoo không sao từ chối được.

 

Vận comple chỉnh tề, anh đến quán bar đúng giờ như đã hẹn rồi bị cuốn luôn vào cái không khí mờ ảo vô cùng ám muội ấy, nốc cạn hàng đống cốc rượu trộn bia, rượu hạng nặng hay bia trộn coke rồi cùng những người bạn vốn dĩ không thân lắm thét gào những bài hát chia tay với câu từ tự biên tự diễn mà cả lũ tự chế.

 

Tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, Baekhyun cùng Chanyeol đã gục thẳng trên bàn chất chồng là những lon bia rỗng đến không thể nhúc nhích.

 

Kyungsoo còn chút thanh tỉnh thì lảo đảo bước ra ngoài hóng gió. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi chân anh trở nên mỏi nhừ và những hình ảnh trước mặt không chỉ dính chặt lại với nhau thành một đống mà còn phân thân ra đến vài chục hình tương tự cứ thế nhảy múa điên cuồng trước mắt anh khiến anh không sao bước tiếp.

 

Cuối cùng, anh ngồi bệt xuống vỉa hè, vừa nôn khan vừa liên tục nấc nghẹn vì đống rượu hỗn hợp mà mình đã liều mạng tống vào bụng.

 

Dù bụng dạ đã dịu đi ít nhiều sau đợt nôn khan liên tiếp, nhưng Kyungsoo chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy hết.

 

Anh nghiêng người rồi ngả lên luôn trên vỉa hè, không thèm để ý xem việc này nguy hiểm và mất vệ sinh cỡ nào khi nằm giữa con đường tối đèn rộng thênh thang không chút phòng bị, ngay cạnh nơi anh mới nôn khan không ngớt.

 

‘Say rượu?’ – trong giấc ngủ mờ mịt, Kyungsoo vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ lên mặt mình. Giọng nói trầm ở mức khó tin.

 

‘Cứ coi như là hôm nay làm việc tốt đi’ – hình như người sở hữu chiếc giọng trầm hơn cả trầm ấy đã bế anh lên rồi nhét anh vào một nơi vô cùng mềm mại với mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi thanh mát vô cùng.

 

Khẽ cụng cựa để tìm lấy một vị trí thật thoải mái, Kyungsoo tiếp tục vùi mình vào trong giấc mộng an lành, không quan tâm thêm đến tất thảy mọi việc đang diễn ra xung quanh thêm nữa.

 

*

 

“Nóng quá’ – bụng dưới quặn thắt cả lại vì nóng và xót, cả người anh như sắp bị mang đi thiêu đến nơi vậy.

 

Không thể chịu đựng thêm nữa, anh vùng mình ngồi dậy, lần lượt kéo bỏ quần áo ra khỏi người. Cảm giác đống quần áo ấy như đang siết chặt lấy cả người mình, vải vóc ma sát vào da thịt vừa ngứa vừa nóng khiến anh bức bối và quẫn bách mà muốn dứt bỏ tất cả, để cơ thể được giải thoát khỏi cái nóng chết người này.

 

Rồi đèn phòng đột ngột bật mở, mắt Kyungsoo trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng khiến anh có chút không quen. Đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, nhưng anh có thể lờ mờ nhìn thấy người đứng đối diện.

 

Mái tóc đen còn ẩm ướt khẽ rủ xuống che khuất nửa gương mặt. Cả cơ thể người nọ hoàn toàn được bao bọc bởi khói thuốc lá cùng mùi rượu nặng.

 

Thân hình như báo vồ mồi, quyến rũ và uyển chuyển. Nhưng lại nguy hiểm chết người.

 

Bằng một tốc độ kinh hồn, người ấy lao về phía anh, cái giọng trầm khàn mà anh đã nghe được ở đâu đó trước đấy khùng khục cười bên tai

 

“Muốn chơi? Được, vậy tôi đáp ứng anh”

 

Không có ý định chờ anh trả lời, đôi môi nóng rực ấy ma sát quanh tai anh, đầu lưỡi nham nhám xoáy một vòng trong cầu tai, đôi tay không yên phận chậm rãi lướt từ yết hầu khô nóng của anh xuống khuôn ngực trắng hồng, lướt qua bụng dưới non mịn rồi dứt khoát dừng lại ở nơi trọng yếu.

 

Đầu ngón tay chai sần và thô ráp, lòng bàn tay vẫn mang theo độ ấm chết người nhanh nhẹn bọc quanh dương vật của Kyungsoo. Ngón trỏ bịt lấy khe nhỏ trên cùng trong khi đôi tay tiếp tục xoa nắn, vô tình mà cố ý thi thoảng đảo qua rồi bóp nhẹ lấy hai quả cầu ở dưới.

 

‘Đ-đừng… T-tôi k-không muốn chơi mà’ – đầu óc mới chỉ thanh tỉnh một chút lần nữa rơi vào hố sâu của mê luyến đến không lối thoát.

 

Cổ họng vốn đã khô cháy không ngừng rên rỉ những âm tiết rời rạc vô nghĩa, đôi bàn tay đã kẹp chặt quanh cổ người lạ từ bao giờ, dù đại não kêu gào từ chối tiếp nhận sự tấn công bất ngờ của người nọ nhưng đôi chân lại không nghe lời mà cuốn chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, hông nhỏ liên tục đưa đẩy lên xuống theo từng luận điệu vuốt ve thành thạo từ bàn tay ma quái ấy.

 

‘Không dừng được nữa rồi. Hối tiếc đi, ai bảo bây giờ mới từ chối chứ” – người lạ trả lời, rồi ấn môi hắn vào môi anh.

 

Môi hắn cũng khô nóng và bỏng rát, y như những bộ phận còn lại từ cơ thể hắn vậy.

 

Lí trí nói anh cần phải quay đầu đi, nhưng tất cả những gì anh thực sự làm là khẽ hé miệng, để cái lưỡi thâm hiểm của hắn sục sạo khoang miệng mình, cướp lấy chút nước cuối cùng còn sót lại trong cơ thể sớm đã khô cạn, cướp cả đi không khí trong buồn phổi vốn đã thiếu dưỡng khí trầm trọng của chính mình.

 

Khi anh tưởng rằng mình sẽ chết vì thiếu không khí thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi anh, chuyển vị trí đến hai điểm hồng nổi bật trên khoang ngực nhỏ.

 

Nhay cắn, liếm láp, vần xoáy từng bên một.

 

Mỗi khi một trong hai bên chưa kịp thích nghi khỏi cảm giác ẩm ướt mà hắn mang đến, thì đôi tay của hắn đã kịp xoay kéo mà vỗ về.

 

Kyungsoo chỉ biết vuột ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa bởi cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ mang lại.

 

Lần cuối cùng, hắn bóp mạnh lấy dương vật anh khiến anh không thể kiềm được tiếng hét rõ ràng.

 

“Tôi muốn ra, xin cậu, hãy cho tôi ra… Đi mà”

 

Đôi bàn tay hung ác vẫn nắm chặt lấy đầu lỗ nhỏ, nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

 

“Cầu xin nữa đi, gọi tên tôi… Jongin. Gọi đi” – giọng nói trầm khàn ấy lại một lần nữa vấn vít quanh tai Kyungsoo.

 

Đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì anh cần là được giải phóng, mãnh liệt giải phóng ra tất cả.

 

“Jongin…hức… van cầu cậu, để cho tôi ra…. Tôi muốn ra… Jongin ah” – run rẩy khẩn cầu, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi gục gặc trên đôi vai Jongin, liên tục lúc lắc xin hắn.

 

“Hức…’- cuối cùng bàn tay ấy cũng rời đi, trả lại sự tự do cho anh.

 

Không còn gì ngăn cản nữa, anh nhanh chóng phóng thích tất cả, mãnh liệt bắn vô số tinh dịch lên bụng hắn.

 

Chờ cho anh thỏa mãn mà giải phóng xong xuôi, Jongin liền quệt đống tinh dịch vương vãi trên bụng mình lên dương vật thô dài sớm đã cương cứng của hắn, rồi lập tức đưa dương vật của mình vùi vào lỗ nhỏ nóng ấm của Kyungsoo.

 

Đại não như ngưng trệ vì đau đớn, phía sau đau đến không thể hô hấp, Kyungsoo không thể nghĩ thêm gì nữa ngoài cảm giác như tất cả chính là một loại cực hình. Sướng khoái cùng đau đớn đến tê liệt một lúc, khiến anh không thể suy nghĩ cũng không thể hô hấp, tất cả những gì bây giờ anh có thể làm, chỉ là cảm nhận tất cả, đón nhận lấy từng cơn sóng mãnh liệt mà nóng bỏng từ Jongin một cách vô điều kiện.

 

Cơ thể sớm đã như bị xé ra làm đôi, Kyungsoo chỉ biết thấp giọng rên rỉ lấy tên Jongin, hết lần này đến lần khác.

 

Giống như tên hắn là một loại thần chú có thể giải thoát lấy bản thân Kyungsoo, hóa giải hết những đau đớn y như cực hình này cho anh.

 

Không chờ anh thích ứng với cự vật to lớn của mình, Jongin mạnh mẽ đưa đẩy hông kịch liệt, tìm lấy điểm chết sâu trong lỗ nhỏ của anh, mong muốn lập tức tìm lấy khoái cảm cho cả hai.

 

Vật nhỏ xinh đẹp của Kyungsoo đã cương lên một lần nữa ngay sau khi cơn đau đớn đằng sau dịu đi, thay vào đó là khoái cảm đổ ấp đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, đặc biệt là vách thịt được ma sát với dị vật thô to của Jongin.

 

“T-tôi muốn r-ra…” – anh thấp giọng thì thào, đu mình áp sát lại với Jongin, cầu xin hắn ta lần nữa.

 

‘K-không được.. Chờ tôi, rồi chúng ta cùng bắn” – Jongin vừa thở vừa lấy tay bịt lấy lỗ nhỏ sớm đã quen thuộc với bàn tay thô ráp của hắn, lần nữa.

 

Hắn thúc như điên vào sâu trong Kyungsoo, mỗi lúc một nhanh khiến thần trí anh càng thêm mê loạn, vật dưới của anh dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

 

Gầm nhẹ một tiếng, đôi bàn tay vẫn đang giữa chặt lấy đầu lỗ nhỏ đã sớm giải thoát cho Kyungsoo, đồng thời hậu huyệt phía sau nhanh chóng bị thứ chất lỏng nóng bỏng rót đầy, chảy tràn cả sang hai cánh mông trắng mịn.

 

Đổ ập lên người anh, tiếng Jongin thở phì phò gần sát bên tai, lồng ngực ướt đẫm vì mồ hôi dính sát vào nhau lần nữa. Sau đợt bắn thứ hai, Kyungsoo đã hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi. Cự vật vốn vẫn bán cương đang còn vùi mình trong nơi nóng ấm đằng sau anh hoàn toàn không có ý định thoát ra, Jongin còn muốn tiếp tục xỏ xuyên trong anh thêm nhiều lần nữa.

 

End chap 1.

 

Edited by Cá