[Fanfic][KrisYeol] “Summer love” | Foreword

Author : Bun

Couple : Yifan-Chanyeol

Raiting : 13+

Category : ngọt hỏng răngggggg

Description: Chanyeol đã trải qua rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng nhưng vẫn là một chàng trai thiếu niên mang tâm hồn có phần hường phấn thái quá. Cậu hết sức kì vọng vào mùa hè gần như cuối cùng của cuộc đời học sinh, ít nhất cậu cũng sẽ trải qua một cuộc tình mùa hè đẹp như cổ tích. Nhưng sự xuất hiện của Yifan đã nhẹ nhàng tựa như một cái búng tay mà phá hủy giấc mơ niên thiếu của Chanyeol…

Note: Dành tặng cho Yu Cherry ❤ Hy vọng chị sẽ thích nó, một chút XD Và ở bển đó luôn vui vẻ nhé bao giờ đóng gói bản thân ra ngoài này chơi với em ~

tumblr_m68isvSrDK1rxs2sfo1_500

 

Photo cre as tag

 

[Drabble][KrisYeol] Đáng?

 Đáng?

By Bun

Tối hôm nay, khi em vừa về đến nhà đã thấy phòng bếp sáng đèn, mùi  thức ăn lan tỏa trong không khí khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ muốn ùa vào lòng anh hít hít ngửi ngửi – cái cách bày tỏ lời cám ơn có 1-0-2 của em, như anh vẫn nói. Nhưng khắp nhà cũng chẳng thấy anh. Điện thoại cũng tắt máy luôn rồi.

Cho đến khi em nhoài mình xuống bàn ăn và nhìn về phía tủ lạnh mới thấy anh đã kẹp thêm một tờ giấy nhắn lên cửa tủ.

“Anh sẽ đi một thời gian. Tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Chỉ có mỗi 2 câu ngắn ngủi. Không có “yêu em”,” hôn em” mà cũng chẳng dặn dò thêm điều gì. Đủ để em biết mọi thứ đã quá giới hạn của anh rồi.

Lần này anh đi, là đi bao lâu?

Một tháng, hai tháng, hay là không trở về nữa?

Nào phải, em ngớ ngẩn rồi, anh nói chỉ là một thời gian thôi mà, rồi anh sẽ lại về, đúng không?

Lần đầu tiên anh đi đâu đó mà em không biết, cũng chẳng rõ bao giờ anh mới về, trong lòng không khỏi thấy lo lắng.

Anh giận rồi đấy ư?

Vì em cứ luôn hành động theo ý thích, vì em luôn nói những điều chẳng hề hay ho mỗi khi tức giận, vì em cứ giận dỗi lung tung…

Tối qua chúng mình lại cãi nhau.

Có lẽ là cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ.

Em biết em đã nói những điều không phải. Anh cũng biết là em không hề nghĩ như em nói mà, chỉ là nhất thời cáu giận đấy thôi.

Yifan, em sai rồi. Em biết tối qua khi chúng mình cãi vã và cái cách anh mệt mỏi đi vào phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại, không muốn tiếp tục mọi chuyện, là em biết mình đã đi quá rồi.

Trước giờ anh vẫn luôn dung túng cho em. Em có làm gì anh cũng sẽ bỏ qua và chấp nhận vô điều kiện

Chỉ riêng hôm qua, khi em nói em muốn chuyển vùng công tác sang Ấn Độ một năm, anh nhất quyết không đồng ý.

Và rồi thì em đã nói những điều rất không hay.

Đầu tiên chỉ dừng lại ở gia trưởng và độc đoán.

“Anh luôn trói buộc em, cấm cản em, đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Sao anh không hiểu đây là điều em muốn cơ chứ? Anh lo cái gì? Thân em em tự khắc lo được, không cần anh phải quản!”

Sau đó anh không thèm nhìn em mà bỏ vào phòng.

Khi lời nói ra khỏi miệng không kiểm soát, em đã hối hận rồi.

Nhưng lần này anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, không cho em cơ hội giải thích nào cả liền một mạch bỏ đi.

Ngồi ngây ngốc trước bàn thức ăn sớm đã nguội lạnh, Chanyeol dằn lại tất cả, cố tỏ vẻ hào hứng mà đi về phía nồi cơm.

Anh vẫn còn nghĩ đến em mà vất vả làm cả một bàn thức ăn, sao có thể không ăn cơ chứ.

Cậu ăn từng món từng món, lần lượt gắp tất cả vào bát, cố ăn cho bằng hết.

Chỉ là cơm hôm nay chẳng hề giống mọi hôm.

Vẫn là mùi vị cũ, nhưng cảm giác trống rỗng thì hoàn toàn xa lạ.

Một bữa cơm khó khăn lắm mới có thể hoàn thành.

Xong xuôi, cậu mang tất cả ra bồn rửa, vô cùng cẩn thận tráng rửa tiếng chiếc bát, chiếc đĩa.

Vốn dĩ việc này bình thường đều là do Yifan làm, nhưng giờ anh không có ở đây, cậu nhất định phải tự biết đường mà chăm sóc bản thân. Lớn như vậy rồi, không thể để anh lo lắng nữa.

Rửa bát xong liền tắm rửa. Kì cọ một lúc thật lâu, cậu ngồi thừ ra trên giường, như là chờ đợi điều gì.

Nhưng ngồi một lúc rất lâu, mà mái tóc vẫn ẩm ướt, không có tiếng máy sấy rè rè, cũng không có bàn tay to lớn của ai đó nhẹ nhàng xoa xoa chân tóc, cẩn cẩn dực dực lấy khăn lau khô tóc cho.

Phải quen với việc anh không có nhà thực sự là một điều rất khó.

Nụ cười luôn mang theo niềm vui đang thường trực trên môi giờ phút này có chút méo mó.

Xoa xoa hai bên cơ miệng, cuối cùng không lấy máy sấy mà đem đầu ướt vùi vào trong gối, cố dỗ cho bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng xoay qua xoay lại một hồi, rốt cuộc là chẳng thể ngủ được.

Cuối cùng, cậu cuốn chăn quanh người rồi lê chân về phía cửa ra vào, xong xuôi  mới yên tâm mà ngồi xuống, nghiêng người dựa vào cửa mới yên tâm khép chặt hai mí trở lại.

Chẳng biết ngủ như vậy được bao lâu thì đèn cửa bật mở, bóng dáng cao cao quen thuộc của ai đó xếp giày lên giá rồi cúi người bế cậu.

Chanyeol vì ánh sáng bất ngờ liền ngây ngốc mở mắt. Gương mặt quen thuộc của Yifan được phóng to nhiều lần trong đáy mắt khiến cậu có chút không quen.

Dù đại não vẫn ngừng trệ từ khi nhìn thấy anh, thì vòng tay đã nhanh nhẹ siết chặt quanh cổ anh, mắt lại đầy nước mà nhìn Yifan.

“Em sai rồi, xin lỗi anh, Yifan. Làm ơn đừng bỏ em. Không có anh ở nhà, cảm giác thật kinh khủng” – cuối cùng Chanyeol thấy mình rúc đầu vào cổ Yifan, nước mắt rơi đầy trên mặt chẳng cách nào kiểm soát.

“Shhh” – anh nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu, rồi cứ thế mà ôm cậu vào phòng.

“A-anh t-th-a t-h-ứ ccho-ee-m nh-é?” cậu chữ như xoắn lại cả với nhau, cậu không ngừng hít sâu để khai thông buồng phổi.

“Thôi nào đừng khóc nữa. Chỉ là anh cần thời gian để suy nghĩ một chút đấy thôi. Ngoan” – lúc này cả hai đều đã ngồi trên giường, cậu ngả đầu lên vai anh, tay vẫn khư khư ôm lấy cổ anh. Yifan một tay xoa lưng, một tay ôm ghì lấy cậu nhóc của mình, miệng không quên dỗ dành.

Cả tối đến giờ không có cậu, anh nào suy nghĩ được việc gì ra hồn chứ. Nhưng cơn giận dữ và tự ái từ tối qua thì lại bay biến sạch. Cười khổ rồi đứng lên, cũng chẳng muốn ở lại nơi đầy khói thuốc này thêm nữa mà tính tiền đi về.

Không có cậu, chẳng còn thế giới nào là của anh nữa rồi.

Cằm tựa lên định đầu vẫn còn ẩm ấm của Chanyeol, anh không nói gì nữa, chỉ dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu, để cậu bình tĩnh trở lại.

Cho đến khi cậu thôi nấc nghẹn, để lại một gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, anh mới ôm đầu cậu đối diện với mình.

“Những lời em nói, làm anh rất đau lòng cũng rất tức giận. Tối qua anh thực sự nghĩ đến việc buông tay. Nhưng mà rồi, em biết không. Khi anh ngồi trong quán bar ngày trước khi chưa quen em mà anh vẫn hay la cà, nhìn người với người. Nhìn họ cãi nhau, trìu mến, quyến rũ lẫn nhau, giận dỗi, vuốt ve, tán tỉnh,…tất cả. Tất cả chỉ làm cho anh nhớ em. Nhớ chúng mình. Chúng mình cũng từng trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc ấy. Và hôm qua, chỉ là một bậc trong một chiếc thang dài tình cảm của anh và em. Chỉ là một bậc nho nhỏ, sao anh lại không thể vượt qua được cơ chứ? Cuối cùng, anh chỉ nghĩ. Có đáng không? Buông tay vì một cuộc cãi vã, vì những lời mà anh biết là em không cố ý, vì lòng tự trọng phút chốc dâng cao mà trượt khỏi những bậc thang còn khó khăn hơn gấp vạn chúng ta đã cùng đi? Anh không thể, Chanyeol à.”

 

 End.

[Drabble][KrisYeol] Kết hôn

Bun’s

A/N : Đừng đọc nếu không chịu được sự phi lí đến dở hơi. Khá dở.

Ba năm rồi không gặp. Thực sự không nghĩ rồi sẽ có lúc gặp lại. Còn tưởng rằng sau năm ấy, sẽ mãi mãi không gặp nhau, sẽ cứ thế mà bước khỏi hẳn cuộc đời nhau.

 

Vậy mà hôm nay, tôi lại xuất hiện trong lễ cưới của anh còn khẽ mỉm cười hướng anh mà nâng ly chúc anh sẽ hạnh phúc đến bạc đầu.

 

Có giả dối quá không?

 

Năm tháng có trôi qua, tình cảm cũng sớm đã buông bỏ, nhưng bảo tôi thật tâm chúc phúc cho anh thì tôi không thể, thực sự không thể.

 

Cảm giác chua xót và giận dữ cứ chất chứa mỗi lúc một nhiều, nghẹn lại ở cuống họng, dù có đổ thêm bao nhiêu rượu thì cảm giác tê tái ấy chỉ càng thêm rõ ràng và thống khổ.

 

 

“Anh đã nghĩ em sẽ không đến” – sau lời chúc chẳng có tí thành tâm nào của tôi, anh cũng không hướng rượu đáp lễ mà lại ghé đầu vào sát bên tai tôi thì thầm.

 

Tim tôi giật thót.

 

Tôi ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác hơi thở quen thuộc ấy lại một lần nữa phảng phất xung quanh, ngưng trệ hết mọi giác quan của tôi.

 

“Anh đã có lòng mời đến là nhiệt tình như vậy, không đến là quá thất lễ rồi.”

 

Anh mỉm cười không nói tiếp mà nắm vai tôi rồi cứ thế kéo đi.

 

Giằng ra không được, to tiếng ở buổi lễ của anh thì không nỡ, tôi đành mặc cho anh kéo đi rồi thấp giọng bực tức

 

“Bỏ em ra ngay và luôn. Anh làm gì vậy?” –nhưng anh vẫn không chịu trả lời tôi mà chỉ một mực kéo tôi vào phòng chờ của chú rể..

 

Không lẽ còn muốn tôi chào hỏi cô dâu trước à? Cái tính quá quắt bao năm không đổi này.. Mà khoan đã… Nếu thế thì phải vào phòng chờ cô dâu chứ?

 

“Park Chanyeol!” – xung quanh tôi là 10 người bao quanh, giọng nói thì giận dữ nhưng những vòng tay xung quanh người thì mỗi lúc một chặt siết.

 

Chỉ cần nghe cũng biết là ai rồi. Lúc đến tôi tìm bọn họ mãi mà không thấy, còn tưởng có xích mích gì với anh mà giận đến nỗi không thèm đến cơ đấy.

 

Luhan hyung, Baekhyun rồi Minseok hyung vẫn cứ ôm cứng lấy tôi dù mấy người còn lại đã sớm bỏ ra.

 

Đôi mắt sưng bụp của Tao đã đỏ hoe từ bao giờ, nó cứ sụt sịt nhìn tôi, như muốn chạy ra ôm tiếp mà không dám. Nhìn nó tội nghiệp như vậy lòng tôi sớm đã mềm nhũn, liền nặng nhọc lê về phía nó cùng 3 con gấu koala đang ôm chặt cứng trên người kia rồi nén lại cảm giác muốn khóc mà mỉm cười nhìn nó, “Lại đây anh ôm cái nào, cao lên bao nhiêu rồi mà sao vẫn mau nước mắt như vậy chứ”

 

Như chỉ chờ có vậy, nó lao vào lòng tôi mà tiếp tục thổn thực “Hyung thật đáng ghét ! Bỏ đi suốt 3 năm không nói, hyung tệ lắm có biết không”

 

Tôi không đáp lại nó, chỉ nhè nhẹ xoa đầu rồi  đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

 

Joonmyun, Yixing, Sehun, Jongin, Jongdae, Kyungsoo, bọn họ ở ngay cạnh bên tôi, hướng tôi ánh nhìn vừa trách cứ lại vừa ấm áp.

 

Tôi nhất thời chẳng thể nói gì.

 

Bỏ đi lâu như vậy chỉ vì ích kỉ của bản thân, bỏ cả anh em bạn bè tốt không một lời từ biệt hay nhắn nhủ, vô cùng đáng trách. Vậy mà hôm nay khi tôi xuất hiện, mắt ai cũng đỏ hoe rồi nhào lại ôm tôi vỗ về.

 

Sau một lúc bình tĩnh trở lại, 4 người cuối cùng đu trên cái cây là tôi cũng chịu leo xuống, rồi không chần chừ mà đẩy tôi vào ghế, người lột đồ thay bộ khác, người trang điểm.

 

Tôi không hiểu gì mà hoảng hốt hỏi bọn họ nhưng chẳng ai  thèm trả lời, chỉ im lặng trang điểm cho tôi. Trong suốt thời gian ấy, Yifan biến đâu mất. Tôi cũng không thắc mắc về anh , gì chứ, ngày cưới sao còn có thời gian nghịch với chúng tôi.

 

Nghĩ vậy mà lòng vẫn nhức nhối, tôi không nén nổi giận dữ mà rủa thầm trong bụng,đồ xấu xa, tôi bỏ đi anh liền công khai lấy người khác…

 

Rồi mọi chuyện xảy ra sau đấy như một cơn mơ không thể có thực.

 

Tôi bị đẩy về phía lễ đường. Trong tay cầm hoa cô dâu. 10 người an hem tốt đứng dàn sang hai bên.

 

Wu Yifan đứng ở cuối lễ đường rồi hướng về phía tôi mà cười dịu dàng.

 

Là cười với tôi đó sao?

 

Tôi như người mộng du bước về phía anh, mắt mở to nhìn phông nên đằng sau.

 

 

Mừng lễ thành hôn

WU YIFAN ❤ PARK CHANYEOL

Gì vậy?

 

Kìm lại cảm giác gấp gáp trong lồng ngực, tôi từng bước từng bước hướng về phía anh, rút ngắn khoảng cách lại cho đến khi tôi cùng anh mặt đối mặt.

 

“Tại sao?” – giọng tôi vô cùng run rẩy

 

“Trên đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không lấy ai khác. Em không nhớ em đã bắt anh hứa những lời này đó sao?” – anh chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi và mỉm cười.

 

Con người vốn dĩ luôn ít cười suốt từ khi gặp lại tôi liền không ngừng nở nụ cười dịu dàng ấm áp khiến tim tôi tan chảy trong cảm giác ấm áp dễ chịu.

 

“Không giận em đã bỏ đi đấy sao?”

 

“Không giận, dùng những năm sau này của em từ từ bù đắp, nhất định sẽ không giận.” – trước mặt sảnh đường chật kín khách mời nhưng vô cùng im lặng, giọng anh trở nên đặc biệt rõ ràng “Nguyện ý lấy anh chứ?”

 

“Nguyện ý” – tôi không rõ mình lấy can đảm và sự quyết đoán đấy ở đâu nữa. Chuyện của bọn tôi, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, dây tơ hồng của cả hai sớm đã rối thành một cục nhằng nhèo, không thể phân li. Nhưng lần này tôi biết, mình đã chắc chắn. Sẽ không vì không hiểu chuyện mà chạy đi lung tung, chắc chắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho anh, nhất định. Tôi sẽ không buông tay anh lần nữa bởi vì anh chưa từng một lần buông lấy tay tôi.

 

[Oneshot][KrisYeol] Chanh

Author : Bun

Couple : Krisyeol

Raiting : 6+

Category : romance,…

 

CHANH

 

 

“Này, anh định tặng gì cho Yifan hyung” – Sehun vần vò mái tóc vốn đã rối sẵn từ trước, chán ghét nhìn đống toán hình đã hoàn toàn che khuất Chanyeol .

 

“Tặng gì là tặng gì?” – đôi mắt lờ đờ và đỏ ngầu cách một lớp kính ngước nhìn Sehun đầy khó hiểu.

 

“Yifan hyung chưa nói với anh là anh ấy chuẩn bị đi du học ?”

 

“Chưa..” – Cố vuốt lại mái tóc cho có hàng có lối rồi gục gặc cái đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Cậu đã ngồi đây từ lúc 5h sáng đến bây giờ, cả đêm qua chỉ ngủ được 3 tiếng vì đồ án cuối năm. Giờ thì bị đống hình không gian đồ sộ giày vò. Cuộc đời đại học thật bi thảm…

 

“Anh có nghe rõ câu hỏi không thế?” – thấy phản ứng của ông anh trai hoàn toàn không hề như mong muốn, Sehun nghiến răng tiếp tục kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa.

 

“Gì? Chuyện Yifan đi du học á? HẢ ? YIFAN ĐI DU HỌC ?! SAO ANH KHÔNG BIẾT ?’

 

‘Giờ mới tỉnh đấy’ – hài lòng thưởng thức phản ứng của ông anh xong xuôi, Sehun mới kéo Chanyeol ngồi xuống rồi ra dấu cho anh im lặng ‘Anh đang ở trong thư viện, nhớ chứ ? Em không muốn bị cô Gong xách tai cả hai thằng  rồi đuổi ra khỏi đây đâu nên làm ơn nói bé đi tí, dù em biết vụ này hơi bị bất khả thi’

 

‘Sao Yifan không nói với anh ?’ – thẫn thờ đặt phịch người xuống ghế, Chanyeol vẫn vô cùng choáng váng.

 

‘Ai mà biết được đấy’ – cậu đảo mắt,định tiếp tục buông mấy câu trêu chọc như kiểu có thể Yifan không yêu anh nhiều như anh nghĩ nhưng khi thấy ánh mắt lóng lánh nước của anh trai mình, tất cả những câu công kích mang tính khích tướng đều không thể thốt ra.

 

‘Anh phải đi tìm anh ấy’ – tiếp tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa không phải là tính cách của Chanyeol, nhét laptop cùng đống sách vở cao ngất vào cặp, cậu chạy như bay ra khỏi hành lang, quẹo trái về hướng phòng thí nghiệm.

 

 

Mở cửa kính phòng thí nghiệm mà không gặp chút khó khăn nào ( bình thường sẽ phải có thẻ mới được vào) Chanyeol đặt cặp sách ngay bên cạnh người con trai mặc áo blouse đang chăm chú với mấy ống nghiệm đủ màu trước mặt.

 

Dường như không nhận ra sự có mặt của cậu, Yifan vẫn say mê với những lọ thủy tinh nhiều màu sắc, chiếc kính thí nghiệm đã choán gần hết gương mặt của anh nhưng dù vậy thì những đường nét đầy quyến rũ trên gương mặt Yifan cũng không vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Này là sống mũi cao thẳng ngay dưới cặp kính thí nghiệm, đôi môi hơi dày khẽ mím lại vì những phép thử không thành công, mái tóc nâu vàng  rủ xuống che khuất phần nào vòm trán cao rộng cùng chiếc kính, đôi tay thon dài bọc trong đôi găng tay bảo hộ chuyên dụng, tất cả….thật hoàn hảo.

 

Mải ngắm nhìn anh như thế, cậu suýt thì quên mất lí do khiến bản thân phải chạy vội đến đây.

 

‘Sao sắp đi mà không nói với em ?’ – níu lấy tay áo blouse của Yifan, Chanyeol có chút khó khăn mở lời.

 

‘Trời ạ, em ở đây từ lúc nào thế ? Sao không nói gì ? Em phải mặc đồ bảo hộ vào chứ, đây là hóa chất đấy có biết không hả ?’ – thấy cậu ngay cạnh bên, Yifan vội đặt ống nghiệm lên giá, vừa càu nhàu vừa lôi cậu đi mặc đồ bảo hộ.

 

‘Sao không nói với em anh định đi ? Sao anh độc ác thế ?’ – giằng tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh, Chanyeol không kìm được mà to tiếng.

 

‘Chỉ là… anh không muốn em lo lắng thôi mà. Vả lại, anh đi có 1 tuần thôi mà .’ – vuốt lại mái tóc luôn trong tình trạng lộn xộn của Chanyeol rồi nhìn cậu một cách trìu mến, anh nhẹ giọng ‘Anh không muốn em làm quá mọi chuyện lên, em biết đấy. Dù chắc chắn anh sẽ nhớ em phát điên lên được. Trời ạ, những buổi tối không có em nữa chứ… Nhưng, nghe này, đây là một dự án quan trọng và chỉ 1 tuần thôi, nên đừng căng thẳng, được chứ ?’

 

 

‘Em biết rồi’ – cố để giọng mình bình thường nhất có thể nhưng cậu không thể kìm lại một tiếng khịt mũi  ‘Chỉ là lần sau thì nói cho em biết được chứ ? Em ghét việc mình biết sau mọi người lắm. Mà bao giờ anh đi ?’ – may mắn thay, thằng nhóc Sehun chỉ làm quá mọi thứ lên. Làm cậu cứ tưởng anh đi lâu lắm cơ đấy…

 

‘Uhm… sáng mai..’ – Yifan nuốt khan, cố nhìn đi chỗ khác.

 

‘TRỜI Ạ WU YI FAN ! TRỜI Ạ TRỜI Ạ ! ANH ĐÃ THẤY BẠN TRAI NÀO ĐỊNH BỎ TRỐN CHƯA ? NÓI THẬ T ĐI ! ANH CÓ THỰC SỰ NGHIÊM TÚC VỚI EM KHÔNG THẾ ?’ – sau khi nghe câu trả lời, cậu không kìm được rồi vùng mạnh ra khỏi bàn tay anh, không giấu sự bực tức mà đạp thẳng vào ống chân anh.

 

Đó là một cú đá mạnh. Cậu đã dùng toàn lực. Và giờ thì anh đang ôm chân mà nhảy lò cò rồi thở ra một cách nặng nề. Cuối cùng dường như không thể chịu đựng thêm nữa, anh ngồi sụp xuống sàn phòng thí nghiệm, đoạn kéo mạnh cậu ngồi xuống cạnh mình. Tì cằm mình lên đôi vai đang so lại vì buồn và tức của Chanyeol, Yifan chầm chậm kéo cậu vào lòng mình, để cậu dựa hẳn vào người anh.

 

‘Anh nghiêm túc với em chết đi được. Em có thể giận anh. Nhưng làm ơn, đừng bao giờ, dù chỉ là mảy may được phép nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Anh yêu em, và anh ước gì em có thể biết anh yêu em nhiều cỡ nào’ – luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu, cằm vẫn đặt trên vai Chanyeol khiến giọng nói trầm ấm như đang vờn quanh tai cậu, giọng nói của anh đã nhanh chóng xoa dịu tâm hồn đầy những bức bối của cậu, rồi anh lại tiếp ‘Anh không định bỏ trốn, chỉ là anh muốn khi ở bên cạnh anh em sẽ luôn ngủ ngon, nếu anh nói với em, có chắc là đêm nay em sẽ không trằn trọc? Anh chỉ muốn làm một người bạn trai tốt thôi mà, tha thứ cho anh được chứ? Và chuyện này sẽ không tiếp diễn, những lần sau đi đâu đó mà không có em, anh sẽ báo cho em đầu tiên, được chứ?”

 

Chanyeol không đáp, chỉ tiếp tục nhìn những bức tường kính của phòng thí nghiệm. Dù vậy, lòng cậu đã dịu lại đáng kể. Đứng thẳng dậy rồi cậu giơ tay nhìn anh :

 

“Về sắp đồ nào”

 

“Tuân lệnh ~’ – không hề chần chừ, anh nắm lấy tay cậu làm điểm tựa rồi nhấc người đứng dậy.

 

Cả hai người cùng sóng vai trở về, Chanyeol làm như không có chuyện gì, kể cho anh nghe về một ngày của mình, không quên làm mấy trò cười ngớ ngẩn như mọi khi, cố để chứng tỏ cho anh thấy cậu hoàn toàn không giận anh và cũng không lo lắng gì cả. Nhưng cái cách cứ chốc chốc cậu lại liếc nhìn ra chỗ khác, hay cái cậu cắn mạnh vào ngón trỏ của mình rồi thất thần đã tố cáo tất cả. Nhưng Yifan chỉ tiếp tục phối hợp với những trò đùa của cậu và chuyên chú lắng nghe những câu chuyện của Chanyeol, anh biết Chanyeol đang cố để mạnh mẽ khi không có anh và anh sẽ làm mọi thứ để cậu có thể đạt được điều đó.

*

“Tối qua em ngủ rất ngon đó ~”- cậu híp mắt cười với anh, đoạn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Yifan.

 

“Anh có nghe thấy tiếng ngáy của em… Rất đáng yêu mà” – vế sau vội được thêm vào khi thấy đôi mắt sợi-chỉ lập tức biến thành ánh nhìn tóe-lửa.

 

‘Phải nhớ em mỗi ngày một lần, mội lần 23 tiếng, 1 tiếng nghỉ ngơi thôi, biết chưa?” – cậu trề môi dặn dò anh rồi nhanh chóng vòng cánh tay gầy gò dài ngoằng của mình quanh hông anh “Em sẽ rất nhớ anh. Mà giờ đã nhớ rồi này”

 

“Anh cũng vậy, sẽ nhớ em luôn cả giờ nghỉ, chịu không?” – vòng tay lại ôm lấy cậu, Yifan khẽ đặt lên mái tóc nâu mềm quen thuộc một nụ hôn thật sâu rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi lớn “Tặng em cái này, mở luôn đi”

 

“Chanh á?” – cậu không khỏi ngạc nhiên rồi lúc lắc túi chanh trong tay.

 

“Ừ. Lí do em có thể đọc ở mẩu giấy nhớ sau khi anh vào phòng chờ. Và anh phải đi bây giờ rồi” – dứt môi mình khỏi tóc cậu, anh kéo vali  nhanh chóng đến cửa soát vé rồi vào phòng chờ.

 

Chanyeol lấy mẩu giấy nhớ trong túi chanh, nét chữ mạnh mẽ mà quen thuộc của anh nghiên nghiêng trên tờ giấy vàng “Đánh vần từ chanh đi”

 

“Chanh, chờ-anh-chanh, chờ-anh?”*

 

Ngước lên để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cậu nhận ra anh vẫn đang đứng ở trong phòng chờ nhìn ra. Đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười tươi rói, đoạn anh chỉ vào ngực trái của mình rồi làm hình súng bắn, “bang!” một phát về phía cậu. Rất phối hợp, cậu hơi thả người ra sau một chút, xiêu vẹo nghiêng sang hai bên.

 

Nở một nụ cười sáng nhất có thể, Chanyeol vẫy tay chào anh mãi cho đến khi anh không thể tiếp tục vừa đi vừa ngoái đầu lại được nữa, và đã hoàn toàn xuống đến phi trường.

 

Mau trở về đấy, em sẽ sống thật tốt ở đây chờ anh…

 

*chờ-anh chờ-anh-chanh : thực sự tớ không nhớ nguồn của vụ này, vụ đánh vần này không phải do tớ nghĩ ra nhưng mà giờ tớ cũng không còn nhớ nữa T^T bạn nào nhớ thì báo tớ nhé để tớ dẫn link cho đầy đủ về sự tích việc đánh vần này, tối qua mò link mãi không được buồn hết sức T-T

End.

[Drabble][KrisYeol] Này, em nhớ anh

Này, hôm nay em tự bảo bản thân nhất định không được nghĩ về anh nữa. Nhưng em không làm được, Diệc Phàm.

Em không ngừng nhìn xung quanh xuống biển lightstick  mang tên anh, cố gắng tìm anh, thật vô vọng làm sao. Em đã mong rằng anh đến, cùng cầm lightstick và dõi theo chúng em.

Này, anh phải tức giận chứ?!

Em đang cướp phần của anh đấy, thấy không? Mau trở lại, hát hộ anh không vui chút nào, làm em phải tập luyện nhiều hơn, mệt lắm biết không hả?

Em đã nói em sẽ chẳng quan tâm đâu, anh cứ đi luôn đi. Nhưng mà, Diệc Phàm, thực lòng sau khi giới thiệu xong, em lại quay sang bên phải. Nhưng chỉ là một khoảng trống khiến em hoang mang quá đỗi. Nhất thời, em tự hỏi, anh đâu rồi? Sao không nói gì?

Diệc Phàm, em muốn nghe anh cám ơn bằng 4 thứ tiếng.

Diệc Phàm, tại sao không cùng em rap Two Moons?

Diệc Phàm, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hôm nay, ngày mai và ngày kia cơ mà?

Vậy giờ anh đang ở đâu? Sao lại thất hứa như vậy?

Diệc Phàm, anh là đồ tồi, là đồ nói mà không giữ lời.

Anh đã hứa sẽ đi đến cuối với em nhưng bây giờ, rốt cuộc anh đang ở đâu.

Diệc Phàm, em thua rồi. Em nhớ anh đấy, nhớ anh chết đi được. Anh có quan tâm không thế?

Những gì anh đã hứa, ít nhất cũng phải thực hiện bằng hết chứ.

Cái đồ tồi tệ, bỏ em bơ vơ.

Chính xác tôi cũng không rõ mình đang viết gì nữa, xin lỗi.

[Oneshot][KrisYeol] Chàng thơ bí ẩn của trưởng nhóm thích làm chòe

Author : Bun

Disclaimer : Nếu chúng nó thuộc về tớ thì tớ còn ngồi đây viết mấy cái ảo diệu này làm gì =))

Couple : KrisYeol

Raiting : 13+

Category : ngọt như chocopie là orion :3

Summary: Cuộc sống tình cảm bí ẩn của nhóm trưởng được bóc trần vì sự lỡ mồm của bản thân.

 

1. Chàng thơ bí ẩn của trưởng nhóm thích làm chòe

 

Yifan luôn là một sự-bí-ẩn-gây-tò-mò đối với 11 thành viên còn lại của EXO.

Bởi anh thường không nói gì mấy và thường có mấy hành-động-trong-âm-thầm rất kì quặc khiến 11 thằng còn lại luôn phải dè chừng và đưa vào diện cần được quan tâm theo dõi đặc biệt.

Nhưng ngày hôm nay, một buổi tối không bình thường như bao buổi tối khác trong phòng bếp tại KTX, khi 11 thằng trai trẻ đang đấu đá kịch liệt để giành lấy miếng lườn gà cuối cùng thì Yifan bỗng đặt đũa cái cạch, phát biểu một câu làm giảm bầu không khí kinh khủng

“Anh đang yêu chúng mày ạ”

“………….”-một quãng im lặng kéo dài sau lời phát biểu xanh rờn đó (xin lỗi tác giả không thể dùng thêm dấu chấm, quá mỏi tay để ấn!)

“Này, anh bảo là anh đang yêu đấy, chúng mày nghe rõ không thế!!”- Yifan “kiên nhẫn” nhắc lại một lần nữa.

“HẢ? KẺ XẤU SỐ NÀO VẬY?” – không hổ danh là người phản ứng nhanh nhạy nhất, Baekhyun nhất thời hét-há-hốc mồm làm miếng gà giờ đã trở thành một tổ hợp không được đẹp mắt rơi ra ngoài.

“Sao lại là xấu số, phải là cực kì may mắn mới đúng!”- dùng đũa của Baekhyun để hẩy hẩy miếng gà vào thùng rác đầy kì thị, Yifan vẫn không quên chỉnh lại.

“Ôi lạy thánh Miranda trong lòng tôi!”- kẻ fan cuồng của Victoria Secret thốt lên với vẻ mặt đầy thương cảm cho kẻ xấu số đang được yêu nọ.

“Chúng mày chỉ đang ghen tị vì đấy không phải là chúng mày thôi. Hm,.. mà cũng không hẳn thế”

PHỤT

Ba thằng vocal nào đó đồng loạt phụt coke.

“ANH YÊU AI CƠ?”

“Một người đang ngồi đây. Đại khái là thế…”- không thèm để ý tới thái độ kinh khiếp-thương cảm-sởn tóc gáy lẫn lộn từ mười mấy thằng dongsaeng mất nết, Yifan vẫn rất ư là bình tĩnh trả lời từng thằng, dù thái độ của chúng nó chẳng hề lịch sự tí nào.

22 cặp mắt đồng loạt liếc qua nhau.

Đây đúng là ác mộng có thật.

Vì sao ư?

Còn phải hỏi!

Trưởng nhóm M chính là loại sáng nắng chiều mưa đêm có bão. Vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, anh ta chắc chắn đến từ ngân hà. Mấy cái mà hoàn hảo với chả lịch thiếp, rồi hảo soái ca, boss đẹp trai gì đó, tất cả, chỉ là đang LÀM MÀU đấy thôi!

Chỉ có fangirl đáng thương của chúng ta mới ngây thơ bị lừa dễ dàng như vậy..

Còn 11 thằng đang ngồi đây, đã sống chung cùng anh ta hơn vài năm có lẻ thì quá rõ rồi. Anh ta chỉ là một lão dẩm thích làm màu, ở bẩn và mê đắp mặt nạ mùi trà xanh vị dâu thôi A_A

Vậy nên, không một ai trong chúng nó mong muốn là người trong mộng của Yifan hết. Cứ nghĩ đến viễn cảnh bị anh ta nhai đi nhai lại suốt ngày trước mặt mấy câu như kiểu ‘Có phải bố mẹ em đã đánh cắp những vì sao và gắn chúng vào mắt em đó không?’ là cả lũ đã muốn đập đầu vào gối mà chết quách đi cho xong ấy. Và như đã nói ở trên, Wu Yifan là người bẩn nhất trong EXO. Ai! Ai sẽ phải chịu số kiếp giặt đống sịp bẩn chất đống ở dưới giường của anh ta, gom đống mặt nạ anh ta vứt lung tung khắp nơi sau khi sử dụng hay cái tật bỗng dưng ợ to của anh ta cơ chứ?!

Quả là rùng rợn hết biết…!

Sau một thời gian không dài lắm mắt to liếc mắt nhỏ, mắt nhỏ liếc lại mắt to, cuối cùng Yifan cũng thong thả đứng dậy, hắng giọng nói

“Đừng phấn khích quá mức như thế. Sớm thôi chúng mày sẽ được biết. Bây giờ anh phải đi nặng, khó tiêu quá”- xoa xoa cái bụng, Yifan biến mất sau cánh cửa phòng tắm, bỏ mặc lũ em nheo nhóc  ngơ ngác nhìn nhau .

Dường như không chịu nổi không khí căng thẳng này thêm, TaoTao bật khóc (ờ, không có nước mắt đâu) đầy đau đớn

“Thề dưới cái quần CK mới mua em không muốn anh ấy bị vẻ quyến rũ của em làm cho mê đắm. Dù đấy có là ai cũng làm ơn đừng là em”

“Mày làm như tao muốn lắm không bằng, tao chưa muốn chấm dứt cuộc đời tươi đẹp với những cặp đùi bóng mỡ quyến rũ này”- Jongin chem chép miệng, mê mẩn nhìn đùi gà vàng ươm.

“Hyung ấy chỉ thông báo thế thôi, mà kể ra có được lão ấy tỏ tình đi chăng nữa, chúng mày không đồng ý thì làm gì được”- Kyungsoo xoa dịu tình hình.

“Nói xong h i ế p thì làm gì được”- thằng fanboy cuồng loạn của Miranda Kerr lại khuấy đảo tình hình tập 2.

Cả lũ đồng loạt rùng mình vài cái.

*

Ai đó sau tuyên bố gây sốc hôm qua đã nổi mẩn khắp người và sốt xình xịch.

Yifan nhăn tít mặt mày, cố kiềm chế cơn gờn gợn trực trào nơi cuống họng để lết vào bếp lấy nước uống.

Nhìn thấy vẻ mặt y như zombie của Yifan, mắt Kyungsoo đã to nay còn to hơn. Cậu vội lùi sang một bên tránh Yifan rồi tót đi lấy thuốc cho anh.

“Hình như anh bị sởi rồi” – nhìn Yifan cả người đỏ ửng như quả cả chua, Kyungsoo với bản năng của một người mẹ không khỏi xót xa “Giờ vào phòng nằm đi chờ em mua thuốc về. Khoảng tiếng nữa em sẽ mang súp vào cho anh”

“Này, chú mày có nhầm không thế? Anh 24 tuổi đầu rồi, dù chưa từng bị sởi lần nào thì anh cũng đã quá tuổi để bị sởi rồi”

“Thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa như này, sởi cũng đã phát triển nên tầm cao mới, anh chính xác là bị sởi style người lớn  rồi”-Kyungsoo cực kì hiểu biết nhận xét

“Mà này..”-như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, Kyungsoo gọi Yifan khi anh chuẩn bị về phòng.

“Gì?”

“Cái kia… không phải là em đúng không?”- tai cậu bỗng đỏ bừng, lúng túng liếc nhìn đi chỗ khác.

“Còn phải hỏi. Mày không phải là khẩu vị của anh. Người gì đâu lùn một mẩu. Người anh mày đổ oạch vì á, sao có thể thấp hơn anh cả cái đầu như thế”- Yifan không thèm để ý người thấp hơn mình đã trừng muốn nổ mắt với mình vì phẫn uất từ lúc nào, tiếp tục cười ngớ ngẩn kể về chàng thơ của lòng mình.

Cố nuốt cục tức to tướng trở lại, cũng vì bản năng người mẹ hoàn toàn lớn mạnh hơn rất nhiều, Kyungsoo xoay mông bỏ đi, mặc kệ thằng cha cà chớn đáng ghét trước mặt mà đi mua thuốc.

“Chả lẽ anh thích em à? Hay 2 thằng đen xì kia?”- con đường về phòng ngủ lại bị gián đoạn một lần nữa bởi thằng nhóc mồm móm đứng chắn trước mặt.

“Mày nghĩ anh mày là loại vô nhân đạo đến thế à? Anh mày cũng chẳng có hứng đập hoa cướp chậu từ lão mắt nai kia nhé”

“Thôi rồi, chia buồn với đống Gucci và đùi gà của chúng mày, anh em tốt lần này một đi không trở lại, dẫu lòng tao dâng tràn đau đớn nhưng duyên đã đành tránh duyên là nghiệt!”- Sehun chấm chấm nước mắt, chạy vào ôm chân hai thằng da đen mà khóc tức tưởi.

Yifan vội chạy theo nó vào phòng hai thằng suýt-maknae kia,gào lên ấm ức

“Chúng mày nghĩ khẩu vị anh nặng thế sao? Tấm thân thanh bạch của anh đâu phải để trao bừa thế!”

“Anh thích lão nhiều răng à?”- cả 3 nhất loạt sửng sốt.

Khác hẳn với thái độ thong dong ngày hôm qua, tai Yifan đỏ hơn cả mấy nốt sởi trên người.

“Không phải chuyện của chúng mày…”- không để tiếp tục bị chất vấn thêm nữa, Yifan nhanh chân về phòng mình rồi khóa trái cửa lại, nhủ thầm sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cái phòng này lần nữa.

Ớ?

Tại sao?

Sao cái con người mà ngày hôm qua còn thong thả thị uy khắp chốn mà hôm nay đã như  thiếu nam mới lớn biết ngượng ngùng vậy?

Thực ra thì, câu chuyện này để kể cũng thực dài.

Hôm qua làm vậy, chẳng qua là vì ghen thôi.

Chứ không đâu sao đột nhiên lại đi xổ bung tình cảm giấu diếm suốt năm giời ra giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế làm gì.

Khỏi cần hỏi, Yifan ghen là vì dạo gần đây Chanyeol liên tục hủy hẹn cùng anh đi trượt ván chơi bóng rổ để dạy guitar cho em gái hàng xóm.

Em gái đấy thì có gì hay? CÓ nhiều tiền bằng anh không? Chân dài bằng anh đấy? Có đáp ứng được sở thích cuồng mũ của Chanyeol hay không? Thế nên, anh mới ấm ức! Rõ là không có gì hơn anh mà tại sao lại dành thời gian cho em gái nào đó bỏ mặc anh cho được?! Đỉnh điểm của hờn giận là khi tối qua, khi ở giữa chốn chiến trường gà kịch liệt, Chanyeol ta không hề tham gia mà cứ ngồi cười ngu ngơ.Lúc ấy cậu vừa đi dạy đàn về. Rõ là vì con bé kia!

Thế là anh mới bùng phát xổ bung như thế…

Cốt là chỉ muốn xem phản ứng của cậu.

Ai ngờ trông cậu thảng thốt đến vậy.

Chẳng lẽ cậu cũng sợ phải yêu anh giống như lũ kia sao?

Khe khẽ thở dài trong âm thầm, anh cố nặn ra mấy câu đáp trả đầy châm chọc cố hữu rồi về phòng ngay khi bữa tối kết thúc.

Cả đêm hôm qua Yifan cứ chằn chọc không sao ngủ được nên quyết định hứng gió ngoài ban công một lúc. Ai ngờ đâu gió mát trăng thanh tiếng muỗi vo ve lại ru anh êm dịu như vậy, khiến anh ngủ luôn ngoài ban công lúc nào không biết. Sáng dậy thì thành ra thế này, vừa phát sốt vừa lên sởi. Thống khổ!

Quay trở lại với chuyện tình của chàng trưởng nhóm, lời nhủ thầm sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng đã không thể thành hiện thực.

Khi Yifan chuẩn bị mê man làm một giấc, thì ai đó mở cửa phòng anh cùng hương súp gà thơm lừng mời gọi.

“Để đồ đấy tí anh ăn, ra ngoài đi”- nghĩ là Kyungsoo, Yifan cũng không quay người lại, chỉ đáp hờ hững. Căn bản là vì anh ngượng đấy thôi. Với 3 cái loa phát thanh kia thì chuyện anh thích Chanyeol cũng chẳng còn là bí mật với lũ còn lại nữa rồi.

Chắc hôm nay Kyungsoo cứng đầu hay sao đó, chứ không dừng đi tìm chìa khóa mở cửa phòng anh rồi còn  ngồi lên giường anh và vỗ lưng anh khe khẽ nữa chứ..

“Hyung”

Tim Yifan chui tọt xuống dạ dày.

“Uhm”-anh càng lúc càng không dám quay lại, thái độ dửng dưng bị đè bẹp bởi luống cuống. Thế quái nào mà Chanyeol lại xuất hiện ngay lúc này?

“Nếu em lo lắng anh sẽ giở trò gì ấy với em vì em không thích anh, thì khỏi lo đi. Anh chắc chắn sẽ không làm vậy. Tình cảm cũng không phải là thứ ép buộc được…”- hít một hơi thật sâu, anh quay lại nhìn cậu trai cao kều với đôi mắt lấp lánh, cảm giác như hô hấp cũng ngưng trệ mất rồi. Cậu đẹp quá.

“Em nói là em không thích anh lúc nào?”- Chanyeol nhướn mày, cười cười nhìn chuỗi biểu hiện hết sức phong phú của chàng trưởng nhóm.

Yifan cứng đờ.

Nghĩa là cậu cũng thích anh ư?

Đáp lại cho câu trả lời của anh là một nụ hôn rất nhẹ.

Cảm giác mềm mại và ấm nóng trên môi vẫn còn nguyên.

“Em thích anh điên lên được ấy, tại sao anh lại không biết được chứ? Hôm qua khi anh nói anh thích người cùng nhóm, anh không biết em phấn khích thế nào đâu. Cả lo sợ nữa. Nếu như anh không thích em thì thế nào?…”-không để Chanyeol tiếp tục, đối với Yifan, thích điên lên được  đã là quá đủ với anh rồi và kéo cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn lãng mạn.

Khi đã buông lấy đôi môi của Chanyeol, anh nhanh chóng kéo cậu xuống nằm với mình rồi ôm cậu thật chặt.

“Thì ra chúng mình đều ngốc như nhau”- Chanyeol và Yifan cùng bật cười.

“Anh muốn ăn súp gà chứ?”- quay lại phía sau, cậu nháy mắt nhìn anh.

“Để sau, anh muốn nằm thế này thêm lúc nữa”-kéo cằm cậu về phía mình, Yifan tiếp tục trải dài những nụ hôn lên khắp mặt Chanyeol, thì thầm lời yêu cậu nhiều đến nỗi anh không thể đếm sau những nụ hôn đó và hài lòng với cách cậu đáp trả anh đầy phấn khích.

 

 

Một lũ tăng động đứng ngoài liên tục mô phỏng động tác muốn chớ sau khi được xem live phim tình cảm lãng mạn cấp độ trong sáng rồi nhanh chóng sấn về phòng ăn, mặc kệ cặp đôi chớm nở nọ tiếp tục đóng phim PG-13 trong phòng.

Sáng hôm sau, khi trưởng nhóm của chúng ta có dấu hiệu giảm sốt và những vết sởi trên người cũng không còn đỏ ửng như tối qua thì chàng thơ ngủ mê mệt bên cạnh anh khắp người đều mẩn đỏ và nóng hầm hập.

Nếu là bình thường Chanyeol mà như vậy chắc chắc sẽ khiến cho Yifan rất lo lắng thì giờ đây, lòng trưởng nhóm có một nỗi hân hoan khó nói thành lời.

Việc cậu bị sởi chính là minh chứng rõ nhất cho việc cậu là bạn trai anh. Chỉ có thể tâm đầu ý hợp thì anh bị sởi cậu cũng bị sởi theo được như vậy thôi..

Ai da Yifan, liệu anh có biết, bệnh sởi lây qua đường hô hấp không vậy?

 

“Mà em cảm nắng con bé nhà hàng xóm đấy à?”

“Anh bị gì vậy? Con bé mới có 8 tuổi thôi mà..”

 

End.

 

 

 

[Drabble][KrisYeol] Có thì sao? Mà không có, thì sao?

Author: Bun

Couple : KrisYeol

Raiting : 13+

Category : sweet

Note : For T

Lảm nhảm. Lộn xộn.

Vì em không thể đáp trả lại yêu thương từ tất cả. 

Có thì sao? Mà không có, thì sao?

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Có nắng và nhiều gió.

Trong lòng thư thái không ít, tôi phơi mình ngoài ban công, thưởng thức buổi sáng nhàn rỗi hiếm hoi..

Bỗng dưng tôi lại nhớ anh.

Nhớ giọng cười này, nhớ mùi nước hoa nhè nhẹ này, nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng này,

Nhớ dáng người cao cao tự tại lạnh lùng lúc rời khỏi tôi, nhớ lúc anh cương quyết nói hoặc là người yêu hoặc là người xa lạ,

Nhớ lúc ánh nhìn chỉ còn lại đau đớn,cách anh thả mình xuống sàn nhà, ngước nhìn tôi

“Làm sao em biết tôi không thích em?”

Cái cách anh làm tôi không thể đáp lại.

Em biết anh thích em.

Em cũng biết bản thân thích anh muốn điên.

Nhưng mà không thể.

Em không muốn mất anh đâu.

Thế nên Yifan, đừng tiến thêm nữa.

Hãy cứ như thế này thôi được không anh?

Hãy cứ là bạn bè tốt của nhau, anh em tốt của nhau, gì cũng được, chỉ đừng là người yêu.

Bởi vì em không sẵn sàng để mất anh, nếu một ngày nào đó anh chán em.

 

Thế nhưng rồi, anh cũng vẫn đi.

Có thể vì anh chẳng chịu nổi tôi nữa.

Hay cái kiểu ràng buộc lưng chừng này.

Nếu anh chờ thêm một chút nữa, biết đâu mọi thứ sẽ khác.

Nhưng, nếu anh vẫn chờ, và mọi thứ không khác thì sao?

Chẳng phải tôi đã làm khó anh đấy ư?

Thế thì ích kỉ quá, tốt nhất tôi nên để anh đi.

Không làm phiền anh nữa.

Nếu lần tới gặp anh, hãy là để sẵn sàng yêu thương anh mà bất chấp tổn thương, chẳng màng đau đớn.

Hôm nay trời trong quá, bỗng dưng tôi muốn gặp anh.

Nhưng gặp rồi thì sao?

Tôi sẽ nói gì?

Tôi liệu đã sẵn sàng?

Bao lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy anh?

Anh sẽ không nhanh chóng mà có người mới chứ?

Nếu người ấy tốt hơn tôi thì sao?

Hẳn là tốt hơn tôi rồi.

Nếu rồi anh quên tôi ?

Thế nào mới là tốt ?

Thà cứ một lần là gì của nhau, rồi có chăng mất nhau, thì ít nhất, quá khứ cũng đã từng thuộc về nhau.

Còn cứ mãi lưng chừng rồi để mất anh thực sự, đến khi nhớ lại, hẳn sẽ cay đắng lắm khi vốn dĩ chẳng là gì của nhau.

Phải không ?

‘ Xán Liệt !’

Tôi nghe thấy ai đó gọi mình từ tầng dưới.

Giọng nói này, dù có trong hoàn cảnh nào tôi vẫn có thể nhận ra.

Là anh.

Tôi bật dậy, đi đi lại lại trên ban công, bỗng dưng không biết phải đối mặt với anh thế nào dù mới chỉ vài phút trước đây, ý muốn được gặp anh trong tôi đã vô cùng mãnh liệt..

‘Phác Xán Liệt, tôi biết là em đang ở trong. Và tốt nhất là hãy mở cửa cho tôi đi, vì nếu em không mở, tôi sẽ vẫn đứng đây chờ em. Ba tháng! Ba tháng chúng ta không gặp nhau, tôi đã cho em ba tháng để suy nghĩ và giờ là lúc tôi đến để nhận điều mình muốn. Em nghĩ mình em sợ thôi sao? Tôi cũng rất sợ, một người tùy hứng như em. Bây giờ em thích tôi còn không dám thừa nhận, vậy sau này em chán tôi rồi, tôi phải làm thế nào? Trong khi tôi vẫn còn thích em thế này.. Nhưng mà, nếu cứ mãi chần chừ, nếu tôi không bất chấp tất cả để sau này nghĩ lại và cảm thấy hối tiếc thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Thế nên em sợ cái gì chứ? Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc!”

Trước khi tôi ý thức được hành động của mình thì tôi đã thấy mình phi như bay xuống nhà,mở tung cửa rồi nhảy vào lòng anh.

Tôi ôm anh như gấu koala ôm cây, nhất quyết không buông.

Tôi chẳng muốn nghĩ nữa.

Giữa nỗi sợ mông lung sẽ mất anh trong một viễn tưởng tương lai còn không có thật với nỗi sợ mất anh ngay giờ phút này, để rồi lại một lần nữa xa khỏi cái cảm giác an toàn này, xa hẳn với con người này, tôi không thể.

‘Em thích anh, Ngô Diệc Phàm”

Phác Xán Liệt rất thích anh, nên hãy đối xử với em thật tốt, cũng đừng bao giờ rời xa em.

 

End.

 

[Drabble][KrisYeol] Thư gửi anh.

Author : Bun

Couple : Krisyeol

Raiting : 13+

Category : sweet

Summary: Bởi vì sẽ chỉ viết thư tay duy nhất cho anh .

Note: Như một lời cám ơn từ em. Không thể nhớ số fic mà anh viết tặng em, hay số lần cùng nhau ngồi bàn về ý tưởng này nọ. Người duy nhất em khôn ngại ngần phô bày tất cả điểm yếu. Cũng là người duy nhất không hề thích đọc fic nhưng vẫn sẵn sàng ngồi sửa từng câu từng chữ cho longfic đầu tiên của em.

Vì tất cả những ngọt ngào cho em.

Chúng ta hẳn không phải là những con người thích sến, nhưng đôi lúc cũng cần như thế này, anh nhỉ?

 

Thư gửi anh.

 

Một ngày nào đó rất lâu của quá khứ khi anh đọc được bức thư này..

Yifan, khi em ngồi viết bức thư tay đầu tiên đầu tiên này thì anh cũng đang ở ngay cạnh em, một tay cầm bút, một tay cào cào tóc, chăm chú ngồi giải hệ.

Chúng mình đang trải qua những ngày ôn tập nước rút rất quan trọng, thế mà em lại ngồi viết vẩn vơ thế này, nếu anh biết được, chắc hẳn sẽ không hài lòng.

Nhưng mà, kì thi càng đến gần nghĩa là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.

Trong khi những điều muốn làm với anh lại còn thật nhiều…

Nên em phải tranh thủ từng chút một như thế này thôi, đừng giận nhé ^^

Aizzz, anh đang ngó sang xem em đã giải xong chưa này, nên em nghĩ mình sẽ viết cho anh sau, thế nhé Yifan…

 

Buổi tối sau khi thi xong…

Yifan, bây giờ thì em nghĩ mình có thể nhanh chóng hoàn thành bức thứ thứ hai này rồi, trước mắt chúng ta sắp tới chỉ còn những ngày nghỉ ngơi thật dài thôi mà,…

Buổi sáng vừa ra khỏi cổng trường, em đã thấy anh rồi.

Riêng mình anh đứng giữa cổng trường mở rộng, giữa nơi nắng nhất chả ai thèm đứng, trông dáng vẻ anh dù vẫn  bình tĩnh nhưng đôi mày nhíu chặt đã tố cáo sự khẩn trương của anh mất rồi.

Em sải nhanh chân về phía anh, nhu nhu phần trán đang nhăn tít lại, định hỏi anh làm bài thế nào, thì anh đã cướp lời trước rồi..

Yifan, anh biết không, ấn tượng của em về anh luôn là dù trời có sập đến nơi thì anh vẫn có thể đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, ánh mắt hờ hững chứng kiến cảnh bầu trời chuẩn bị rơi trên người mình mà không hoảng sợ.

So sánh to tát quá nhỉ .-.

Nhưng Yifan mà em biết, thực sự là một người chẳng gấp gáp bao giờ.

Thế mà vì em, anh lại khẩn trương đến vậy..

Anh chẳng đả động gì đến bài thi của mình cả, chỉ chăm chăm rà lại đáp án bài làm của em, sốt sắng hỏi em có quên công thức này nọ hay không rồi lại bắt em đọc mấy công thức đó lần nữa, đúng rồi mới thấy anh thoải mái trở lại.

Lúc đó có mỗi hai chúng ta đứng giữa cổng trường, người qua kẻ lại rất nhiều mà không hiểu sao, em lại chỉ nhìn thấy anh.

Có phải vì chiều cao quá khổ của anh không?

Hay là vì lí do nào đó khác?

Nhưng dù sao, cám ơn. Vì tất cả những ngọt ngào anh đã dành cho em.

 

Haizzz, anh đang gọi em xuống nhà lấy đồ ăn này. Thật đúng lúc, giờ em rất đói, nên có lẽ chút nữa sẽ viết tiếp sau vậy,…

 

Buổi chiều trước ngày anh đi…

Yifan, giờ em mới tiếp tục viết cho anh này . .

Thời gian thật nhanh quá..

Giống như chúng ta mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi vậy,…

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?

Hôm đó anh đã gọi cả họ cả tên em..

“Park Chan Yeol”

Đó là lần đầu tiên em thích được nghe ai đó gọi cả họ cả tên mình đến vậy..

Vì giọng anh dịu dàng quá, không giống như cách mọi người thường gọi cả họ cả tên em, toàn là để khiển trách hay nhờ vả thôi..

Anh không giống họ, nên em rất thích.

Lúc đó, em đã  nghĩ cả đời này đều có thể nghe anh gọi như vậy. Gọi vì chỉ muốn gọi em mà thôi, không vì một lí do gì khác..

Thực sự em đã có rất nhiều lần đầu tiên từ khi quen anh.

Em nghĩ anh cũng như vậy, đúng không? Những lần đầu tiên chỉ dành cho riêng em thôi ấy?

Mai anh đi rồi, sau khi đến nơi nhớ phải gọi cho em nhé.

Còn nữa, nghe nói thời tiết bên đó tầm này đang là mùa nóng nhất trong năm, anh vốn rất ghét trời nóng, nên em có mua sẵn rất nhiều kem cho anh ~ Anh chỉ cần bỏ vào tủ lạnh để đông lại thôi ~

Kem chống nắng chắc chắn anh sẽ không bôi nên em cũng không mua, nhưng em đã để sẵn một cái áo siêu-thời-trang ở ngăn phụ của vali, anh cố chịu bí một chút, nắng to rất hại cho da, anh biết chứ?

Tối nếu quá mệt không nhất thiết phải gọi cho em, em cũng không chờ điện thoại cả đêm được, nên anh nếu có chẳng may quên mất cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé..

Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, vài ngày sẽ lại gửi cho anh một bức thư, kể cho anh những chuyện hay ho mà em biết.

Có thể sẽ nói cho anh nghe rằng Sehun giờ đang rất hạnh phúc với Luhan, Kyungsoo đã thi đỗ trường nấu ăn còn Baekhyun công việc đều đã sắp xếp ổn thỏa.

Cũng có thể kể cho anh về một ngày của em, thơ thẩn trong công viên và thả mình theo nhạc dubstep, nhìn những đôi tình nhân bên nhau, hay các cụ già đi dạo quanh hồ, mấy nhóc con lẫm chẫm tập đi trong sự cổ vũ của bố mẹ, hay lũ chó làm  nhộn nhạo cả một góc công viên…

Em sẽ kể cho anh thật nhiều thật nhiều những chuyện xảy ra xung quanh em, để anh biết rằng, không có anh, em vẫn sống rất tốt.

Thực ra vì anh ở đây, nên em mới trở nên dựa dẫm thế này.

Anh mà đi rồi, em sẽ tự khắc phải cứng cáp để bảo dưỡng bản thân thật tốt, cho anh bớt đi một mối lo.

Thế nên, anh hãy cứ hết lòng theo đuổi con đường của mình nhé.

Vì em sẽ ở ngay tại đây thôi.

Dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em của hiện tại rất yêu anh.

 

Thư gửi anh, một ngày có hoàng hôn rất đẹp…

 

[Trans-Oneshot][KrisYeol] Can’t say No

Author: yukihime

Original Link 

Translator: Bun

Pairing: KrisYeol

Word Count: 2,248 (translation)

Rating: PG

Category: Fluff

Summary:  Chanyeol không thể nói không với Kris.

T/N: fic dịch CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài! Mình đang xin per nhưng au vẫn chưa trả lời, khi xin xong  sẽ chèn vào đầy đủ. 

Enjoy!

 

Can’t Say No

 

 

Chanyeol đang cười thích thú trước mấy trò đùa  của Baekhyun thì có một bàn tay khẽ đặt  trên lưng mình. Họ đang ở triển lãm nghệ thuật của SM và tất cả đều cảm thấy hơi váng vất bởi nguồn ánh sáng cực lớn  từ mấy chiếc đèn sân khấu ở xung quanh họ. Mà cũng có thể vì số sâm panh mà bọn họ đã uống khiến cho họ không còn giữ được tỉnh táo. Dù đèn flash của camera vẫn cứ nhá lên từ khắp mọi phía và có cả đống người đang dõi theo họ thì thứ đồ uống có cồn này đã khiến họ quên hết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Chanyeol chậm chạp quay đầu lại và nhận thấy Kris đang đứng ngay sau cậu.

Kris nghiêng người và thì thầm vào tai cậu nhóc thấp hơn “ Anh muốn ra ngoài để hít thở không khí một lúc. Em  muốn đi cùng chứ?”

Chanyeol nhanh chóng liếc nhìn Baekhyun, người vẫn đang cực kì hào hứng với mấy trò đùa của mình, lầm bầm với cậu ta về việc mình sẽ rời khỏi đây cùng Kris rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang dang ra chờ đợi của chàng trai cao hơn và cùng ra ngoài. Ai có thể nói không với Kris chứ?

Khi rời phòng triển lãm, anh buông tay Chanyeol rồi hít một hơi thật dài. Chanyeol không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của Kris được phản chiếu dưới ánh trăng đầy ma mị.

“Em định tiếp tục nhìn chằm chằm anh đến hết đêm luôn hả Yeollie?” Kris cười  thích thú, không giống như điệu cười mà Chanyeol vẫn thường thấy khi anh ở cũng với những thành viên khác.

“Em nhìn anh chằm chằm lúc nào chứ, anh say rồi hả” Chanyeol khẽ huých nhẹ vào vai vị hyung lớn hơn.

“ Ờ, rồi, chúng ta hãy cứ coi rằng em không hề như vậy đi” Kris chế giễu.

Cậu nhóc trẻ hơn đã định buông ra vài lời nhận xét châm biếm, nhưng rồi cậu nhận ra Kris đã luôn ở bên cạnh mình trong suốt buổi diễn đêm nay và anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ sau khi cậu phải trải qua cuộc phẫu thuật   “ Uhm, hyung…”.

Chàng trai lớn tuổi hơn khẽ nhướn mày, nhìn Chanyeol “Em không cần phải tỏ ra biết ơn như thế đâu. Anh chỉ đang cố để hoàn thành tốt nhiệm vụ một nhóm trưởng thôi mà” Kris thì thầm.

Chanyeol không thể kìm lại việc nở một nụ cười toe toét. Đó là lí do vì sao mà Kris giúp cậu ư? “ Rõ ràng Joonmyeon hyung mới là nhóm trưởng của em mà”

Giống như đọc được suy nghĩ của Chanyeol lúc này, Kris chỉ đơn giản choàng tay mình qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn “ Anh biết, chỉ là anh muốn thế thôi”

Chanyeol không nói gì sau đó nữa mà cũng chẳng thể nói gì. Đêm hôm đó đã trở nên dài vô tận sau khi tất cả những thành viên còn lại đều nốc không ít sâm panh. Lúc Kris và Chanyeol quay trở lại bên trong, hầu hết các thành viên đều đã say đến mức không còn đủ sức vào trong xe mà không có sự giúp đỡ. Kris bắt đầu mắng Suho vì đã để mặc Sehun và Kai uống đến say xỉn nhưng thậm chí Suho cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Chanyeol vỗ nhẹ vào má chàng trai lớn hơn và bảo anh hãy cứ mặc kệ họ, Kris đành đồng ý một cách miễn cưỡng  và tựa vào người chàng trai nhỏ hơn. Tay của anh chưa từng rời khỏi vai của Chanyeol trên suốt quãng đường về.

xxx

“Không thể tin được bạn thân nhân của tớ đã bỏ tớ lại một mình tối qua và mặc tớ say xỉn” Giọng của Baekhyun vẫn còn lè nhè sau giấc ngủ nhưng ít nhất cậu ta đã tỉnh táo trở lại.

“Nếu tớ ở đấy thì cả hai ta đều say” Chanyeol nhún vai.

“Bạn thân là để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu như vậy của cuộc đời cùng với nhau” Baekhyun bĩu môi.

“Kris hyung muốn ra ngoài tối qua nên tớ đã đi cùng anh ấy”

Baekhyun gật đầu đầy thấu hiểu “ À,  là Kris hyung”

“Cậu có ý gì ?” Chanyeol nhìn Baekhyun đầy thắc mắc.

“ Ờ, cậu biết đấy, vì đó là Kris hyung nên tớ có thể hiểu được”

“ Nó chẳng giải thích được cái quái gì cả, Bacon”

Chàng trai thấp hơn bắt đầu cười “ Điều tớ muốn nói ở đây là cậu không bao giờ có thể nói không với vị hyung vĩ đại của lòng mình hết”

Khi Chanyeol chuẩn bị đáp trả lại thì điện thoại reo. Cậu trả lời cuộc gọi và nhận ra giọng nói quen thuộc đang lấp đầy lấy đôi tai mình. Kris muốn ra ngoài ăn trưa sau khi tất cả các thành viên của EXO M đã làm anh cảm thấy vô cùng bực bội suốt bữa sáng và anh ngỏ ý muốn Chanyeol đi cùng nếu cậu rảnh.

“Em nghĩ sao, Chanyeol?”

Chàng trai trẻ hơn lè lười tinh nghịch “ Ý anh là gì? Em rảnh cả ngày hôm nay nên tất nhiên là có rồi”

“Cậu phải đưa Kai và Sehun ra ngoài hôm nay, nhớ chứ? Cậu nói là cậu muốn cho chúng thấy cậu cũng là một ông anh tuyệt vời như mọi ông anh khác ” Baekhyun nhắc nhở.

“Chết tiệt, là hôm nay sao?” Cậu há hốc mồm.

Baekhyun gật đầu “Đồ ngốc, cậu đúng là một thằng não cá mà. Vậy, cậu sẽ gọi lại cho Kris hyung chứ?

Chanyeol nghịch nghịch chiếc thìa mà Baekhyun đã dùng trước đó “ Sehun và Kai thể nào cũng không thể đi chơi hôm nay được đâu. Suho hyung sẽ không cho chúng đi. Tớ sẽ dẫn chúng đi vào lúc khác.”

Baekhyun không thể làm gì khác ngoài cười “ Không phải chỉ vì đó là Kris hyung thôi phải không?”

“Tất nhiên là không rồi!” dù Chanyeol  không nói ra suy nghĩ thật sự của mình thì màu hồng  lan dần trên má cậu và  đã âm thầm tố cáo tất cả.

X

Đó là một bữa trưa đơn giản tại  một nhà hàng nhỏ. Cả hai đều đã cải trang, nhưng với chiều cao của họ, thật khó để không bị chú ý. Cô nàng phục vụ không ngừng tán tỉnh Kris nhưng anh không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào cho thấy mình đang quan tâm đến cô ta và điều này khiến Chanyeol rất hài lòng. Họ dành cả tiếng đồng hồ để nói về những câu chuyện không đầu không cuối đang diễn ra xung quanh mình và Kris đã cười rất nhiều trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó. Chanyeol chú ý tất cả và cảm thấy tự hào khi biết mình là lí do đằng sau những nụ cười của anh.

“Hyung, anh không cần phải trả tiền cho cả em đâu. Em cũng đâu phải là con gái chứ.” Dù vậy, nụ cười vẫn lan rộng trên khóe môi Chanyeol.

“Đừng lo. Giọng em quá trầm để làm điều đó” Kris châm chọc

“Với vẻ ngoài y như một con rồng to lớn và đáng sợ thì anh cũng chẳng thể  là một cô gái dễ thương được đâu.”

“Ai bảo anh sẽ trở thành một cô nàng ngượng ngùng dễ thương chứ?”

“Ai mà biết được đấy, hyung” Chanyeol lè lưỡi tinh nghịch.

“Em thật sự kì lạ đấy, Chanyeol ah” Kris cười và vẫy chào cậu nhóc nhỏ hơn khi họ đã trở về kí túc xá.

Chanyeol đã bị Suho sạc cho một trận tơi bời vì tội biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề báo cho anh biết cậu đã ở đâu và còn không thèm nghe trả lời điện thoại. Hai nhóc Kai và Sehun nhất quyết không chịu nói chuyện với Chanyeol trong suốt bữa tối, hai đứa maknae đã rất háo hức có một bữa trưa mà không phải do Kyungsoo nấu. Chỉ cho đến khi Chanyeol hứa rằng sẽ mua cho chúng kem vào ngày hôm sau thì lúc ấy chúng mới thôi làm mặt lạnh với cậu. Và cậu biết chắc rằng mình sẽ hoàn toàn rỗng túi vào ngày mai và nhất định cậu  sẽ đã đá đít Baekhyun vì cái tội không nói cho Suho biết việc mình đi ăn trưa với Kris.

Lần tiếp theo Chanyeol gặp Kris là khi chàng trưởng nhóm gõ cửa KTX của EXO K lúc giữa đêm. Kris đã phải nhắc lại câu hỏi của mình những 3 lần thì Chanyeol mới hiểu lí do anh xuất hiện ở đây vào giờ này.

“Yeollie, and đang định đi dạo bây giờ. Em muốn đi cùng không?” Kris dựa người vào khung cửa và nhìn cậu, tay anh siết chiếc áo khoác quanh mình chặt hơn.

Cơ thể của Chanyeol đã la hét nói không. Họ vừa kết thúc một cuộc xem phim marathon và lúc này những người khác đều đã đi ngủ. Heck, hầu như bình thường mọi người đều đi ngủ vào lúc này.  Lúc đầu, những bộ phim khá hay ho và vui vẻ nhưng càng về sau, mấy bộ phim được chiếu ngày càng dở và mất đi sức hấp dẫn ban đầu của nó nên cuối cùng, từng thành viên đã quay về phòng ngủ của mình. Chanyeol cũng không có ý định ở lại để xem nốt  phim nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ lãng phí vài phút để có thể tiếp tục gà gật trên ghế nên đành ở lại đến khi bộ phim kết thúc. Phải cố gắng lắm để hai mắt không khép chặt lại với nhau và toàn bộ cơ thể cậu chỉ muốn được đặt trên chiếc giường ngay bây giờ. Cậu mở miệng và hy vọng sẽ nghe thấy bản thân nói không.

“Em sẽ đi lấy áo khoác” Chanyeol thở dài. Cậu ngước nhìn và thấy Kris đang mỉm cười với mình đầy rạng rỡ. Có lẽ cậu thấy tỉnh táo hơn một chút rồi.

Họ đã đi dạo trong vô định suốt nửa tiếng đồng hồ và toàn bộ con đường lúc này chỉ còn  hai người bọn họ. Chanyeol thực sự thấy ghen tị với những thành viên đang ở trên giường ngay lúc này. Kris xoa hai tay họ vào với nhau khi nhận ra cả hai đều quên găng tay và trời thì lạnh tê tái. Họ ngồi xuống chiếc ghế ở công viên gần đó và chàng trai nhỏ tuổi hơn cảm thấy cơn buồn ngủ đã bắt kịp mình.

“Tối nay em có vẻ im lặng” Kris chỉ ra.

Chanyeol tựa đầu mình vào vai chàng trai lớn hơn rồi phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao “Em không hay nói vào tầm này”

“Nếu em buồn ngủ đến vậy, thì đáng lẽ em nên từ chối đi dạo với anh”

Chanyeol không biết phải đáp lại thế nào.

“Lẽ ra em nên nói không với anh khi anh hỏi em có muốn ra ngoài cùng anh hôm triển lãm và em có thể ở bên cạnh bạn thân của mình lúc đó.” Kris nhếch mép “Em cũng nên nói không với anh khi anh hỏi em cùng anh ra ngoài ăn trưa khi mà em đã có kế hoạch đưa Kai và Sehun đi chơi”

Chanyeol thở hắt ra “Anh biết chuyện ấy?! Thế anh có biết em đã phải tốn bao nhiêu tiền với hai đứa chúng nó vào ngày hôm sau không?”

Kris bật cười “ Yeollie yêu quý của anh, điều anh muốn nói ở đây là, tại sao em không thể nói không với anh ?”

Chanyeol khẽ cắn môi dưới của mình và quay đi “ Em…uh….có thể vì em là một dongsaeng tốt chăng?”

Chàng trai lớn hơn véo má cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình “ Đó thực sự là lí do khiến em không thể nói không với anh ư?”

Khi Chanyeol vẫn im lặng, Kris tiếp tục với câu hỏi tiếp theo của mình.

“Vậy nếu anh hỏi em có muốn trở thành người yêu của anh không, thì em sẽ nói sao?” chất giọng trầm ấm và ngọt ngào của Kris khiến cho trái tim của Chanyeol đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

“A-anh…chắc chứ không?” Chanyeol khẽ run rẩy.

“Tất nhiên”

“Em có bao giờ có thể nói không với anh hay sao ?” rồi cậu mỉm cười hạnh phúc.

“Anh muốn nghe câu trả lời của em cơ” Kris thì thầm, cụng trán mình vào trán chàng trai trẻ hơn.

“Em là của anh, Kris”

Tối hôm ấy, Kris đã bế cậu quay trở về kí túc xá K. Chanyeol đã thiếp đi trên quãng đường trở về và điều cuối cùng mà cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là chiếc chăn quen thuộc bao bọc xung quanh mình. Kris nằm bên cạnh cậu, quấn tay mình quanh eo cậu trong khi Chanyeol rúc sâu vào ngực anh. Khi Kris hỏi cậu về việc anh có thể ở lại qua đêm được không, Chanyeol bật cười và cả hai đều biết đáp án là gì. Đêm rất lạnh và Chanyeol thích cảm giác ấm áp từ cái ôm của Kris mang lại. Ai có thể nói không được chứ?

End.