[Drabble][KrisYeol] Kết hôn

Bun’s

A/N : Đừng đọc nếu không chịu được sự phi lí đến dở hơi. Khá dở.

Ba năm rồi không gặp. Thực sự không nghĩ rồi sẽ có lúc gặp lại. Còn tưởng rằng sau năm ấy, sẽ mãi mãi không gặp nhau, sẽ cứ thế mà bước khỏi hẳn cuộc đời nhau.

 

Vậy mà hôm nay, tôi lại xuất hiện trong lễ cưới của anh còn khẽ mỉm cười hướng anh mà nâng ly chúc anh sẽ hạnh phúc đến bạc đầu.

 

Có giả dối quá không?

 

Năm tháng có trôi qua, tình cảm cũng sớm đã buông bỏ, nhưng bảo tôi thật tâm chúc phúc cho anh thì tôi không thể, thực sự không thể.

 

Cảm giác chua xót và giận dữ cứ chất chứa mỗi lúc một nhiều, nghẹn lại ở cuống họng, dù có đổ thêm bao nhiêu rượu thì cảm giác tê tái ấy chỉ càng thêm rõ ràng và thống khổ.

 

 

“Anh đã nghĩ em sẽ không đến” – sau lời chúc chẳng có tí thành tâm nào của tôi, anh cũng không hướng rượu đáp lễ mà lại ghé đầu vào sát bên tai tôi thì thầm.

 

Tim tôi giật thót.

 

Tôi ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác hơi thở quen thuộc ấy lại một lần nữa phảng phất xung quanh, ngưng trệ hết mọi giác quan của tôi.

 

“Anh đã có lòng mời đến là nhiệt tình như vậy, không đến là quá thất lễ rồi.”

 

Anh mỉm cười không nói tiếp mà nắm vai tôi rồi cứ thế kéo đi.

 

Giằng ra không được, to tiếng ở buổi lễ của anh thì không nỡ, tôi đành mặc cho anh kéo đi rồi thấp giọng bực tức

 

“Bỏ em ra ngay và luôn. Anh làm gì vậy?” –nhưng anh vẫn không chịu trả lời tôi mà chỉ một mực kéo tôi vào phòng chờ của chú rể..

 

Không lẽ còn muốn tôi chào hỏi cô dâu trước à? Cái tính quá quắt bao năm không đổi này.. Mà khoan đã… Nếu thế thì phải vào phòng chờ cô dâu chứ?

 

“Park Chanyeol!” – xung quanh tôi là 10 người bao quanh, giọng nói thì giận dữ nhưng những vòng tay xung quanh người thì mỗi lúc một chặt siết.

 

Chỉ cần nghe cũng biết là ai rồi. Lúc đến tôi tìm bọn họ mãi mà không thấy, còn tưởng có xích mích gì với anh mà giận đến nỗi không thèm đến cơ đấy.

 

Luhan hyung, Baekhyun rồi Minseok hyung vẫn cứ ôm cứng lấy tôi dù mấy người còn lại đã sớm bỏ ra.

 

Đôi mắt sưng bụp của Tao đã đỏ hoe từ bao giờ, nó cứ sụt sịt nhìn tôi, như muốn chạy ra ôm tiếp mà không dám. Nhìn nó tội nghiệp như vậy lòng tôi sớm đã mềm nhũn, liền nặng nhọc lê về phía nó cùng 3 con gấu koala đang ôm chặt cứng trên người kia rồi nén lại cảm giác muốn khóc mà mỉm cười nhìn nó, “Lại đây anh ôm cái nào, cao lên bao nhiêu rồi mà sao vẫn mau nước mắt như vậy chứ”

 

Như chỉ chờ có vậy, nó lao vào lòng tôi mà tiếp tục thổn thực “Hyung thật đáng ghét ! Bỏ đi suốt 3 năm không nói, hyung tệ lắm có biết không”

 

Tôi không đáp lại nó, chỉ nhè nhẹ xoa đầu rồi  đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

 

Joonmyun, Yixing, Sehun, Jongin, Jongdae, Kyungsoo, bọn họ ở ngay cạnh bên tôi, hướng tôi ánh nhìn vừa trách cứ lại vừa ấm áp.

 

Tôi nhất thời chẳng thể nói gì.

 

Bỏ đi lâu như vậy chỉ vì ích kỉ của bản thân, bỏ cả anh em bạn bè tốt không một lời từ biệt hay nhắn nhủ, vô cùng đáng trách. Vậy mà hôm nay khi tôi xuất hiện, mắt ai cũng đỏ hoe rồi nhào lại ôm tôi vỗ về.

 

Sau một lúc bình tĩnh trở lại, 4 người cuối cùng đu trên cái cây là tôi cũng chịu leo xuống, rồi không chần chừ mà đẩy tôi vào ghế, người lột đồ thay bộ khác, người trang điểm.

 

Tôi không hiểu gì mà hoảng hốt hỏi bọn họ nhưng chẳng ai  thèm trả lời, chỉ im lặng trang điểm cho tôi. Trong suốt thời gian ấy, Yifan biến đâu mất. Tôi cũng không thắc mắc về anh , gì chứ, ngày cưới sao còn có thời gian nghịch với chúng tôi.

 

Nghĩ vậy mà lòng vẫn nhức nhối, tôi không nén nổi giận dữ mà rủa thầm trong bụng,đồ xấu xa, tôi bỏ đi anh liền công khai lấy người khác…

 

Rồi mọi chuyện xảy ra sau đấy như một cơn mơ không thể có thực.

 

Tôi bị đẩy về phía lễ đường. Trong tay cầm hoa cô dâu. 10 người an hem tốt đứng dàn sang hai bên.

 

Wu Yifan đứng ở cuối lễ đường rồi hướng về phía tôi mà cười dịu dàng.

 

Là cười với tôi đó sao?

 

Tôi như người mộng du bước về phía anh, mắt mở to nhìn phông nên đằng sau.

 

 

Mừng lễ thành hôn

WU YIFAN ❤ PARK CHANYEOL

Gì vậy?

 

Kìm lại cảm giác gấp gáp trong lồng ngực, tôi từng bước từng bước hướng về phía anh, rút ngắn khoảng cách lại cho đến khi tôi cùng anh mặt đối mặt.

 

“Tại sao?” – giọng tôi vô cùng run rẩy

 

“Trên đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không lấy ai khác. Em không nhớ em đã bắt anh hứa những lời này đó sao?” – anh chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi và mỉm cười.

 

Con người vốn dĩ luôn ít cười suốt từ khi gặp lại tôi liền không ngừng nở nụ cười dịu dàng ấm áp khiến tim tôi tan chảy trong cảm giác ấm áp dễ chịu.

 

“Không giận em đã bỏ đi đấy sao?”

 

“Không giận, dùng những năm sau này của em từ từ bù đắp, nhất định sẽ không giận.” – trước mặt sảnh đường chật kín khách mời nhưng vô cùng im lặng, giọng anh trở nên đặc biệt rõ ràng “Nguyện ý lấy anh chứ?”

 

“Nguyện ý” – tôi không rõ mình lấy can đảm và sự quyết đoán đấy ở đâu nữa. Chuyện của bọn tôi, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, dây tơ hồng của cả hai sớm đã rối thành một cục nhằng nhèo, không thể phân li. Nhưng lần này tôi biết, mình đã chắc chắn. Sẽ không vì không hiểu chuyện mà chạy đi lung tung, chắc chắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho anh, nhất định. Tôi sẽ không buông tay anh lần nữa bởi vì anh chưa từng một lần buông lấy tay tôi.

 

Advertisements