[Oneshot][HaeHyuk] Babo

Author: Bun

Pairing: HaeHyuk

Rating: 13+

Category: fluff, romance

Enjoy!

Babo

 

Lặng yên nghe tiếng gió rít từng cơn ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên rồi lại cuộn mình vào sâu trong chiếc chăn dày, gió từ chiếc quạt thổi ra vẫn cứ đều đều. Lòng tôi cứ trống rỗng một cách lạ kì như thế suôt mấy ngày nay. Tôi không có cảm giác muốn ăn hay làm bất cứ việc gì cả, chỉ muốn nằm yên trên giường và lặng lẽ cảm nhận không khí nóng lạnh bất thường bởi sự chuyển mùa của thời tiết từ hạ sang thu.

Hình như ông trời quá bận bịu để có thể quan tâm đến tôi hơn chút nữa thì phải ?

Tôi đang thất tình đấy !

Tại sao chỉ có tôi là cảm thấy trống trải và buồn rầu đến vậy ? Mặc dù tôi ốm khom, nhưng trời vẫn cứ mưa rả rích, mặt trời vẫn thức dậy vào mỗi sáng và tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh man mác của trăng ngoài cửa sổ mỗi tối. Mọi thứ vẫn cứ xoay vần theo quỹ đạo bình thường, chẳng một ai để ý đến lỗ trống to lớn đang toạc sâu trong tim tôi cả.

Cho dù tôi có không tồn tại thì trái đất vẫn xoay.

Bất công. Tôi tự ngẫm thấy cuộc đời là một sự bất công lớn. Mai này tôi chết đi rồi, chết ngay trên chiếc giường này cũng nên, thì ai sẽ là người rơi nước mắt vì tôi chứ ? Không phải là cái người đang ở tít trên cao kia đâu, ngay đến việc tôi thất tình mà ông ta cũng chẳng có thái độ chia sẻ nỗi buồn cùng tôi thì tôi dám cá nếu tôi có tắt thở, ông ta cũng mặc kệ thế thôi. Kể cũng đúng, việc ông ta tạo nên tôi không một khiếm khuyết gì như thế này, đã là cả một thành công lớn, một sự quan tâm vô cùng vĩ đại rồi, tôi không nên quá tham lam làm gì…..

Cánh cửa phòng bật mở và giọng nói đanh thép vang lên, lấn át hết thảy tâm trí tôi.

–         Cậu có bị ngu không thế ? MinHyun bỏ cậu vì hắn ta quá ngu, nhưng chẳng lẽ trước khi bỏ cậu theo con khác hắn ta đã kịp truyền cả cái ngu sang cho cậu rồi hay sao ? Cậu định nằm ra đấy đến bao giờ nữa hả ? Không có tôi ở nhà mấy ngày cậu cũng định tuyệt thực luôn đấy à ? Cậu mà chết tôi cũng không bỏ đồng nào ra mua quan tài cho cậu đâu – Dong Hae vừa mắng tôi xa xả, vừa tiến đến giật cái chăn ra khỏi người tôi rồi xốc tôi dậy, từ từ ôm lấy.

–         Đúng là đồ keo kiệt. Đến quan tài cũng nhất định không chịu mua sao ? – tôi chỉ cố nói được thế, rồi bao nhiêu ức chế và bất mãn tuôn ra thành nước mắt cả. Tôi cứ ngồi trong lòng cậu ta mà khóc như hồi tôi mất bố mẹ, càng nghĩ đến nhưng việc không hay trong quá khứ mới và quá khứ cũ, tôi càng được dịp khóc to hơn.

–         Không mua. – cậu ta trả lời nhỏ nhỏ với ý cười, rồi vỗ vỗ vào lưng tôi – Khóc được là tốt rồi – Dong Hae mới là tên đại ngốc, vừa mắng tôi như điên thế, bây giờ lại xuống nước xoa dịu tôi thế này. Haha, xem kìa, cậu mới là đồ đại ngốc.

–         Tôi đói – vẫn còn hơi nấc cụt, nhưng khóc xong, quả nhiên tâm trạng của tôi đã tốt lên nhiều rồi.

–         Ra bếp mà nấu lấy – lấy tay lau mặt cho tôi, rồi cậu ta đứng lên, vẫn ôm tôi trong lòng, bế tôi ra nhà bếp.

–         Tôi mới thất tình xong đấy – tôi viện lí do để thoái thác nấu, câu nói chẳng còn chút đau xót gì nữa, mà còn đầy ý cười cợt.

–         Trông mặt cậu vẫn tươi như khỉ, có sao đâu – rót sữa vào trong bát trứng, Dong Hae tiếp tục nhìn tôi trêu trọc.

–         Có là Khỉ cũng là Khỉ đại mĩ nam, chứ ai lại đi làm cá mắt lồi xấu xí như cậu chứ – xem ra bệnh thất tình của tôi đã khỏi hoàn toàn ngay từ khi cậu ta xuất hiện, hay đúng hơn, là ngay từ khi nhận ra, nếu tôi chết đi, ít nhất còn có Dong Hae sẽ điên lên rồi nổi giận đùng đùng.

X

Đang ngồi tô tô vẽ vẽ lại đôi môi màu xanh của con cá, tôi chợt buông thõng bút vẽ xuống, nhìn vào con cá vẫn chưa khô trên tường, hỏi :

–         Mình đang vẽ cho ai ngắm đây ? Thật vớ vẩn

Nghĩ vậy, tôi thu dọn bút vẽ và màu mực, nhìn con cá trên tường còn thiếu mất hai cái vây, rồi bỏ ra phòng khách xem TV……

Tràng pháo tay lớn cùng nhiều tiếng cười nói phát ra trong TV làm tôi tỉnh giấc. Ngẩng lên nhìn đồng hồ.

7 giờ tối.

Xỏ đôi dép bông vào chân, tôi loẹt quẹt bước vào bếp, vừa đi vừa dụi mắt cho tỉnh táo.

–         Về lúc nào thế – tôi hỏi rồi ngáp một cái rõ  lớn khi sắp xếp bát đũa ra bàn ăn.

–         Đủ để nấu xong bữa tối. Ăn xong nhớ vào vẽ nốt hai cái vây cá đi, đã vẽ thì phải vẽ cho đủ chứ, hay là chẳng nhớ con cá trông nó như thế nào ? – câu trả lời vế sau của cậu ta khiến tôi bỗng dưng thấy vui vui. Tôi cố ăn thật nhanh rồi chạy vào phòng ngủ vẽ nốt con cá còn dang dở.

Tôi đã vẽ thêm hai cái tay và đôi chân vừa cong vừa ngắn, với một chỏm tóc dựng ngược trên đầu để khi cậu ta rửa bát xong và bước vào phòng ngủ, đã cười phá cả lên bởi tác phẩm của tôi.

–         Cười cái gì, tôi chính là chẳng nhớ con cá trông như thế nào nên đã nghĩ đến cậu để hoàn thành nốt kiệt tác này đấy – tôi lấy bút vẽ chỉ chỉ vào con cá trên tường. Bây giờ trông nó khá giống người người cá rồi. Nếu bạn chẳng thể hình dung ra nổi, thì hãy cứ nghĩ đến nhân mã, cái người nửa người nửa ngựa vẫn xuất hiện trong Harry Potter  rồi thay đoạn thân ngựa thành thân cá. Còn nếu bạn chưa xem Harry Potter bao giờ, thì hãy cố để trí tưởng tượng bay cao một chút, chắc sẽ hình dung ra thôi.

–         Cậu nên chú thích thêm vào , nếu không người ta sẽ không thể hiểu hết được ý nghĩa đầy thâm sâu của bức kiệt tác do cậu vẽ đâu – Dong Hae đã  cười đến gập cả người lại mà vẫn  tỏ ra cái  vẻ tốt bụng nhắc nhở đấy.

–         Tôi cũng đang định thế đây – nói rôi tôi viết thêm, bằng nét chữ thật to và đậm, cũng bằng màu nước : NGƯỜI CÁ LEE DONG HAE. Xong xuôi, tôi quay ra nhìn cậu, hỏi mát mẻ – Đúng ý cậu chứ ?

–         Đúng lắm đúng lắm. Lại đây để tôi đá nát cái đồ mông lép nhà cậu nào – nói rồi cậu ta vồ lấy tôi, đạp lấy đạp để – Mai nghỉ làm tôi sẽ vẽ nốt người khỉ HyukJae bên cạnh cho xứng đôi – kết thúc câu nói cùng mấy phát đá vào mông nhẹ hều, tôi vui vẻ  thơm lên má cậu ta. Chỉ là một cái thơm rất nhẹ thôi, đó giống như một cách cám ơn của riêng tôi dành cho Dong Hae vậy. Bởi tính cách tôi tùy hứng đã thế lại còn dễ tủi thân nên cậu ta luôn có một cách rất riêng để cổ vũ tôi, để xoa dịu những điều thất thường ngốc nghếch của tôi, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng.

X

Tôi ngẩn người nhìn cô gái trước mặt mình. Một cô gái sáng sủa và trông khá là  cá tính. Cách Dong Hae nhìn cô gái ấy thật lạ, cái nhìn không bao giờ xuất hiện khi dành cho tôi. Hoặc thực ra chẳng có cái nhìn nào là dành riêng cho tôi cả, tôi đang quá sướt mướt cũng nên. Tôi cố không nghĩ nữa, im lặng tập trung vào bát cơm trước mặt.

–         Dạo này công việc vẫn ổn chứ Hyunie ? – vừa gắp thức ăn cho Yoonhyun, Dong Hae vừa hỏi. Nghe giọng nói của cậu ta thật thân thiết, có lẽ cô ấy cũng rất đặc biệt ….

–         Hôm nay mệt quá, tớ không ăn nữa đâu, hehe – cơm trong cổ họng tôi khô khốc, thức ăn tựa hồ như chẳng có vị gì. Trình nấu ăn của Dong Hae càng ngày càng tệ, tôi cố kiểu gì cũng nuốt không trôi. Bình thường nếu nhà chỉ có hai người thì tôi sẽ gắt ầm lên rồi đấy, nhưng chắc vì hôm nay còn Yoohyun, nên tôi chẳng có hứng thú để cáu nữa. Không phải tôi khó chịu gì cô ấy, dù sao trông cô ý cũng ưa nhìn và nói chuyện cũng đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi bỗng dưng thấy khó ở thế. Kéo ghế đứng dậy, tôi bỏ bát vào bồn rửa, rồi bước vào phòng trùm kín chăn.

Cái cảm giác này thật khó chịu quá đi, buồn không ra buồn, vui cũng không. Tóm lại là tôi đang bị làm sao vậy ? Thật mệt mỏi mà.

X

Tôi mở choàng mắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Có chăng sẽ là ác mộng nếu Dong Hae xa tôi ? Tôi mơ thấy Dong Hae bỏ tôi, đi mãi đi mãi, mặc cho tôi đuổi theo cậu ta.Hình như tôi càng chạy, thì cậu ta càng xa thì phải. Tôi ngồi bệt xuống vì quá mệt, nước mắt chảy thành dòng một cách bất lực khi thấy hình ảnh của Dong Hae chỉ còn là một chấm đen từ phía xa.

Quay sang bên cạnh, không thấy ai nằm bên tôi cả. Quá hoảng loạn, tôi vội mở cửa phòng chạy thẳng vào bếp nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Ngồi sụp xuống chiếc cửa tủ ở phòng bếp, tôi bắt đầu khóc như mưa. Có lẽ nào vì không chịu nổi tính khí của tôi mà cậu ta đã dọn sang ở cùng với cô YoonHyun gì đó hay không ?

Đèn nhà bếp bật sáng, sau đôi mắt đầy nước, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh nhạt nhòa của Dong Hae. Tôi choàng dậy và chạy như bay về phía cậu ta rồi ghì cứng cổ cậu nói :

–         Đừng bỏ tớ, làm ơn – tôi cứ vừa nói vừa khóc, giọng nói khàn hẳn đi vì khóc quá nhiều, tay vòng quanh cổ cậu vẫn không chịu buông lỏng ra, toàn thân tôi run rẩy bởi sợ và nước mắt

–         Shhh, nào nào làm sao thế, tớ luôn ở đây bên cạnh cậu cơ mà – giọng Dong Hae đầy hoang mang nhưng không hỏi gì, mặc dù tôi biết cậu rất lo lắng bởi thái độ khác thường của tôi hôm nay, nhưng cậu vẫn ra sức tìm cách trấn an tôi. Không hiểu sao nghe lời cậu nói tôi lại khóc to hơn nữa.

Cảm giác mềm mại và cực kì ngọt ngào lan đều trên môi tôi và làm cho tôi quên cả khóc.

Lee Dong Hae đang hôn tôi.

Lúc đầu là bất ngờ, nhưng sau dần, tôi cũng nhắm mắt lại, và đáp lại nụ hôn của cậu ta. Cảm giác khi hôn cậu ta thật sự rất đặc biệt. Tôi chưa từng có cảm giác như thế với một ai trước đây. Cậu ta là người đầu tiên…

Nụ hôn kết thúc nhưng giai vị ngọt vẫn lưu lại trên môi tôi và cảm giác lâng lâng xen lẫn bất ngờ vẫn đang nhảy múa xung quanh tôi, chẳng hiểu sao lại khiến cho tim tôi loạn nhịp và hơi thở bỗng trở nên gấp gáp như thế.

Gạt hết nước mắt trên mặt, tôi nhìn thẳng vào cậu ta một lần nữa, như để chắc chắn cho điều tiếp theo mà tôi sắp nói.

–         Có lẽ cậu nghĩ điều này là điên rồ, và gì cũng được. Có lẽ nụ hôn cậu vừa dành cho tớ chỉ là một nụ hôn giữa hai người bạn thân nhằm để an ủi tớ. Có lẽ cậu không biết điều này và ngay cả tớ, đến bây giờ mới có thể khẳng định và chắc chắn thì Lee Dong Hae à, tớ yêu cậu.  Tớ đã yêu cậu từ lần đầu tiên, khi cậu nhìn tớ với nụ cười đầy ngớ ngẩn, nắm tay tớ và nói chúng ta cùng về nhà. Tớ đã yêu cậu ngay từ khi biết rằng, đối với cả thế giới này tớ có thể chẳng là gì quan trọng và đáng bận tâm thì cậu đã đến bên cạnh và cho tớ thấy, tớ sẽ luôn có cậu. Tớ đã yêu cậu rất lâu từ trước đây mà chính tớ còn không biết nhưng bây giờ tớ biết và có thể khẳng định được tình cảm của mình, thì tớ muốn nói điều ấy cho cậu. Đừng nghĩ tớ nói dối bởi……

Tôi không thể tiếp tục bài diễn văn ngớ ngẩn của mình thêm được nữa, bởi Dong Hae lại tìm cách cướp lời tôi bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, nhấn chìm tôi vào khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Tôi nghĩ có lẽ mình chẳng cần phải nói gì nữa bởi tôi đã hoàn toàn nắm rõ câu trả lời mình cần. Siết chặt lấy eo tôi, cậu thì thầm giữa những nụ hôn kéo dài :

–         Cậu có biết tớ đã chờ bao lâu để nghe điều này không ? Tớ đã yêu cậu hơn bản thân mình quá lâu để tớ có thể nhớ được chính xác nữa rồi.

End.