[Drabble][KaiSoo] Sofa’s hug

Author : Bun

Couple : Kaisoo

Raiting : 6+

Category : ngọt lắm lắm lắm ấy . .

Note: Tặng Rinie beta đáng yêu chăm chỉ cực độ của tôi :”> Cám ơn và yêu cô lắm lắm :*

SOFA’S HUG

Cậu vừa từ công ty trở về. Luyện tập vũ đạo suốt 4 tiếng không ngừng cho đến khi cơn đau ở lưng khiến cậu ngã mạnh xuống sàn và không sao đứng dậy nổi, Jongin mới quyết định quay về kí túc xá.

Phòng khách tối om và cậu cũng không còn đủ sức để mà vươn tay bật đèn nữa.

Thả người một cách nhẹ nhàng nhất có thể lên sofa, cậu úp sấp mặt xuống  ghế rồi rên rỉ vì cơn đau ở lưng vẫn đang tiếp tục quấy nhiễu. Tay trái xoa xoa lưng, cậu định rằng sẽ làm một giấc ngắn ngay trên sofa bởi dù sao thì chỉ 3 tiếng nữa bọn họ cũng phải đến Busan tổ chức fansign, cậu không muốn phí thêm một phút nào nữa chỉ để trở về phòng hay tắm rửa. Những loại việc vô bổ sẽ chỉ khiến cho cơn đau ở lưng thêm tệ hại và chẳng có thể khiến cậu lấy lại sức.

 

“Jongin ?” – đèn phòng khách bật mở. Giọng nói còn ngái ngủ quen thuộc của người bạn cùng phòng khiến Jongin phải mở mắt ra lần nữa.

“Em đây, Kyungsoo” – cố để giọng mình tràn đầy sức sống nhất có thể, Jongin nhăn nhó mặt mày khi nhận ra giọng cậu vẫn cực kì run rẩy.

“Em chẳng bao giờ chịu nghe lời cả” – bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt trên lưng cậu, khẽ vuốt ve “Em biết là anh ghét mùi băng dán thế nào mà. Muốn làm anh khó chịu đến chết luôn hả?”

“Em không cố ý, xin lỗi” – cậu chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể úp mặt vào gối, nhỏ giọng trả lời Kyungsoo.

“Đồ ngốc này”- đôi bàn tay anh vẫn đang nắn bóp khắp lưng cậu, khiến cậu không kìm được mà rên lên y một con mèo già lười biếng “Em cứ luôn làm anh lo lắng thế thôi… Mà có đói không, anh có để mì lạnh trong tủ phần em đấy”

“Em không đói, chỉ muốn ngủ thôi” – khi cơn đau giờ đã chỉ còn là cảm giác tê tê, Jongin mới chậm rãi xoay người lại rồi nắm lấy tay anh, vẽ những vòng tròn nho nhỏ vào lòng bàn tay của Kyungsoo “Ngủ với em ở đây đi, không ôm anh khó ngủ lắm”

“Xích vào” – Kyungsoo không nói gì thêm mà đặt người xuống cạnh cậu, vòng tay anh khẽ quấn quanh hông Jongin.

Nằm nghiêng sang một bên rồi đáp lại cái ôm của anh, Jongin khẽ tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Kyungsoo, hài lòng khi thấy anh cọ tóc mình vào cổ cậu, rúc thật sâu trong lòng cậu rồi cuộn tròn mình lại trong vòng tay cậu.

 

“Ngủ ngon, Jongin-ssi”

“Ngủ ngon, Kyungsoo-ssi” – khùng khục cười vì cách nói đầy kiểu cách của hai người rồi mới vui vẻ mà nhắm mắt lại, Jongin chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau đó ít phút.

 

End.