[Drabble][KrisYeol] Có thì sao? Mà không có, thì sao?

Author: Bun

Couple : KrisYeol

Raiting : 13+

Category : sweet

Note : For T

Lảm nhảm. Lộn xộn.

Vì em không thể đáp trả lại yêu thương từ tất cả. 

Có thì sao? Mà không có, thì sao?

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Có nắng và nhiều gió.

Trong lòng thư thái không ít, tôi phơi mình ngoài ban công, thưởng thức buổi sáng nhàn rỗi hiếm hoi..

Bỗng dưng tôi lại nhớ anh.

Nhớ giọng cười này, nhớ mùi nước hoa nhè nhẹ này, nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng này,

Nhớ dáng người cao cao tự tại lạnh lùng lúc rời khỏi tôi, nhớ lúc anh cương quyết nói hoặc là người yêu hoặc là người xa lạ,

Nhớ lúc ánh nhìn chỉ còn lại đau đớn,cách anh thả mình xuống sàn nhà, ngước nhìn tôi

“Làm sao em biết tôi không thích em?”

Cái cách anh làm tôi không thể đáp lại.

Em biết anh thích em.

Em cũng biết bản thân thích anh muốn điên.

Nhưng mà không thể.

Em không muốn mất anh đâu.

Thế nên Yifan, đừng tiến thêm nữa.

Hãy cứ như thế này thôi được không anh?

Hãy cứ là bạn bè tốt của nhau, anh em tốt của nhau, gì cũng được, chỉ đừng là người yêu.

Bởi vì em không sẵn sàng để mất anh, nếu một ngày nào đó anh chán em.

 

Thế nhưng rồi, anh cũng vẫn đi.

Có thể vì anh chẳng chịu nổi tôi nữa.

Hay cái kiểu ràng buộc lưng chừng này.

Nếu anh chờ thêm một chút nữa, biết đâu mọi thứ sẽ khác.

Nhưng, nếu anh vẫn chờ, và mọi thứ không khác thì sao?

Chẳng phải tôi đã làm khó anh đấy ư?

Thế thì ích kỉ quá, tốt nhất tôi nên để anh đi.

Không làm phiền anh nữa.

Nếu lần tới gặp anh, hãy là để sẵn sàng yêu thương anh mà bất chấp tổn thương, chẳng màng đau đớn.

Hôm nay trời trong quá, bỗng dưng tôi muốn gặp anh.

Nhưng gặp rồi thì sao?

Tôi sẽ nói gì?

Tôi liệu đã sẵn sàng?

Bao lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy anh?

Anh sẽ không nhanh chóng mà có người mới chứ?

Nếu người ấy tốt hơn tôi thì sao?

Hẳn là tốt hơn tôi rồi.

Nếu rồi anh quên tôi ?

Thế nào mới là tốt ?

Thà cứ một lần là gì của nhau, rồi có chăng mất nhau, thì ít nhất, quá khứ cũng đã từng thuộc về nhau.

Còn cứ mãi lưng chừng rồi để mất anh thực sự, đến khi nhớ lại, hẳn sẽ cay đắng lắm khi vốn dĩ chẳng là gì của nhau.

Phải không ?

‘ Xán Liệt !’

Tôi nghe thấy ai đó gọi mình từ tầng dưới.

Giọng nói này, dù có trong hoàn cảnh nào tôi vẫn có thể nhận ra.

Là anh.

Tôi bật dậy, đi đi lại lại trên ban công, bỗng dưng không biết phải đối mặt với anh thế nào dù mới chỉ vài phút trước đây, ý muốn được gặp anh trong tôi đã vô cùng mãnh liệt..

‘Phác Xán Liệt, tôi biết là em đang ở trong. Và tốt nhất là hãy mở cửa cho tôi đi, vì nếu em không mở, tôi sẽ vẫn đứng đây chờ em. Ba tháng! Ba tháng chúng ta không gặp nhau, tôi đã cho em ba tháng để suy nghĩ và giờ là lúc tôi đến để nhận điều mình muốn. Em nghĩ mình em sợ thôi sao? Tôi cũng rất sợ, một người tùy hứng như em. Bây giờ em thích tôi còn không dám thừa nhận, vậy sau này em chán tôi rồi, tôi phải làm thế nào? Trong khi tôi vẫn còn thích em thế này.. Nhưng mà, nếu cứ mãi chần chừ, nếu tôi không bất chấp tất cả để sau này nghĩ lại và cảm thấy hối tiếc thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Thế nên em sợ cái gì chứ? Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc!”

Trước khi tôi ý thức được hành động của mình thì tôi đã thấy mình phi như bay xuống nhà,mở tung cửa rồi nhảy vào lòng anh.

Tôi ôm anh như gấu koala ôm cây, nhất quyết không buông.

Tôi chẳng muốn nghĩ nữa.

Giữa nỗi sợ mông lung sẽ mất anh trong một viễn tưởng tương lai còn không có thật với nỗi sợ mất anh ngay giờ phút này, để rồi lại một lần nữa xa khỏi cái cảm giác an toàn này, xa hẳn với con người này, tôi không thể.

‘Em thích anh, Ngô Diệc Phàm”

Phác Xán Liệt rất thích anh, nên hãy đối xử với em thật tốt, cũng đừng bao giờ rời xa em.

 

End.

 

Advertisements