[Oneshot][HunHan] Chỉ là giấc mơ

Author: Bun

Pairing: HunHan

Rating: 16+

Category: Angst.

Summary: Luhan đang nhầm lẫn giữa mơ và thực.

Note : Nghe bài này khi đọc nhé 🙂

Những đoạn flash-back tớ sẽ dùng chữ màu tím, được chứ ^^

Enjoy!

Chỉ là giấc mơ

 

 

Hôm nay thủy triều lên sớm, mặt trời còn chưa lặn mà nước đã rút ra xa.

Luhan ngồi trên mỏm đá gần biển, nhìn sóng xổ tung bọt trắng đánh vào bờ, rồi quay sang bên cạnh, khe khẽ gọi

“Sehun”

Nhưng không có tiếng đáp lại nào cả.

Đôi mắt to thoáng chốc đầy nước, hoảng hốt nhìn khoảng trống mênh mông bên cạnh.

Sehun của anh đâu rồi?

Loạng choạng đứng dậy, anh chạy loạn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cao gầy của người kia, nhưng dường như cả vùng biển rộng lớn này chỉ có mình anh vậy.

“Sehun không còn ở đây nữa rồi, Luhan.”

“K-không… phải là như thế! Sehun c-chỉ đang t-trốn tôi đấy thôi” – anh ngồi thụp xuống đường, bịt chặt hai tai để cố ngăn giọng nói ma quái kia lại, phủ nhận một cách đau đớn.

“Luhan, cậu biết mà, Sehun đã không còn nữa.”

“Im đi! Làm ơn, im đi”- rồi Luhan bật khóc, hai tay gắng sức đập vào thái dương như muốn bóp chết giọng nói ma quái ấy.

Thế rồi có một đôi tay gỡ tay Luhan ra khỏi thái dương, xoa xoa phần trán đã bị anh đánh đến đỏ tấy dịu dàng

“Luhan ngốc, em ở đây mà. Chúng ta cùng về nhà chứ?” – vừa nói, chàng trai đối diện vừa kéo anh đứng dậy, tựa vào lồng ngực vững chãi của cậu, rồi từng bước, từng bước dìu anh về.

Anh ngơ ngác ngước nhìn chàng trai cạnh bên mình. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết,

“Sehun?” giọng anh lần này run rẩy dữ dội, cố gắng chạm vào chàng trai bên cạnh.

Nhưng một lần nữa, không có gì đáp lại anh cả.

Thân ảnh cao lớn, đôi mắt trăng lưỡi liềm và vòm ngực rộng rãi ấy, đều nhanh chóng biến mất.

Anh đang tự vòng tay ôm lấy bản thân.

X

Căn phòng tràn ngập ánh nắng cùng mùi sơn nhàn nhạt phảng phất khắp nơi.

Toàn bộ căn phòng đâu đâu cũng là tranh, dưới sàn nhà, trên tường, căn phòng này hoàn toàn bao phủ trong những giá tranh khổng lồ.

Tất cả những bức tranh đều giống nhau. Chỉ vẽ về một người duy nhất.

Là cậu trai mang tên Sehun nọ.

Các bức tranh với những góc nhìn khác nhau  về Sehun, những trạng thái hay biểu cảm của cậu ta. Khi thì nhìn nghiêng, khi thì là chính diện. Khi là lúc cậu cười rộ lên cũng có khi là lúc cậu chống cằm trầm tư.

Cả một thế giới nhỏ đều là về cậu.

Luhan đang ngồi giữa phòng tranh, tay cầm chì đánh bóng lại tác phẩm mới nhất của mình.

Bóng lưng Sehun khi cậu đang nấu ăn trong bếp.

‘Sehunie~ Hôm nay anh rất là mệt nha~ Vừa phải hoàn thành một cái project với gần chục tác phẩm nên em nấu cơm đi, nhé nhé nhé nhé nhé ~ ?’ – Luhan  cười thật  tươi, tiện tay đẩy Sehun vào trong bếp khi cậu vẫn còn đang lơ ngơ sau khi ngủ dậy.

‘Hôn em đi. Chính giữa đấy. Cấm chơi trò lướt nhẹ. Thì em nấu cho anh’- nhưng vẻ lơ mơ cũng nhanh chóng biến mất, Sehun lại khôi phục bộ dáng ranh ma thường thấy, nhếch miệng nhìn Luhan chờ đợi.

Luhan đã định chỉ chạm chớp nhoáng rồi trốn tiệt vào phòng ngủ. Nhưng khi anh vừa muốn nhấc chân chạy biến thì vòng tay ai đó đã kéo anh lại sát gần mình, ép anh vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa và chỉ chịu bỏ anh ra khi thấy anh đã thiếu dưỡng khí trầm trọng.

‘Cưng quá, hôm nay nấu trứng cuộn cơm rang thưởng cho’ – tiện tay nhéo eo Luhan một cái, Sehun mới thỏa mãn xoay người vào trong bếp.

Luhan sau nụ hồn nồng nhiệt vừa rồi, vẫn còn choáng váng dựa vào chỗ cửa bếp.

Anh nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao gầy của Sehun, lòng ấm áp khi biết, chỉ có mình mới rõ, bóng lưng cao gầy ấy vững chãi và rộng lớn thế nào.

Sau bữa tối không được nghiêm túc cho lắm, khi mà Sehun cứ hết lần này đến lần khác hôn trộm Luhan và cấu eo anh, cuối cùng anh cũng tức nước vỡ bờ mà đạp một phát vào mông Sehun rồi đẩy cậu vào phòng bếp một lần nữa cùng với chồng bát bẩn, còn mình thì thảnh thơi ngồi gọt cam và xem Gag concert.

Buổi tối của bọn họ chỉ thực sự kết thúc khi Luhan rúc sâu vào lòng Sehun trong vòng tay rộng mở của cậu, mệt mỏi phát ra những âm thanh nho nhỏ kì lạ mà theo Sehun là dễ thương hết sau muốn trận ái ân cuồng nhiệt.

Đặt bút chì sang một bên, anh chạm vào bức tranh vừa hoàn thành, vuốt tay dọc theo tấm lưng cậu, thì thầm

‘Anh nhớ em lắm’

‘Em đang ở đâu ?’

‘Anh vẫn chờ em ở đây này, bao giờ thì em mới trở về ?’

Nhưng anh biết, sẽ chẳng có ai đáp lại anh cả.

Nhưng sớm thôi, Sehun sẽ trở về, sớm thôi.

X

Người ta nói, hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.

Luhan không nhớ đã nghe thấy điều này ở đâu, chỉ biết bây giờ câu nói này hoàn toàn phù hợp với anh.

Sóng lớn ập đến bất ngờ khiến anh cứ mãi ngẩn ngơ.

Bố mẹ Sehun bắt cậu kết hôn.

Anh biết Sehun không định come-out* với bố mẹ.

Bởi cậu còn phải kế thừa công ty của gia đình, hôn nhân kinh tế là điều đã mặc định nằm trong đầu cậu ngay từ khi cậu mới biết đọc.

Anh cũng biết, chuyện của mình và Sehun rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Rồi sẽ có một ngày như thế này.

Chỉ là anh không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Rốt cuộc vẫn làm anh đau đến ngẩn ngơ.

‘Ngủ đi, anh cứ thế này em sẽ rất đau lòng’ – cằm cậu tì trên đỉnh đầu anh cứ buồn buồn, vòng tay tay cậu đang ôm gọn lấy anh, vuốt ve bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch cả ra của Luhan, vết móng tay hằn vào lòng bàn tay rất sâu, y như những vết cắt nhỏ.

Luhan quay người lại, đối diện với cậu. Anh vuốt ve đôi mày đang chau lại của Sehun, vuốt dọc xuống hai bên mắt nhuốm đầy xót xa ấy, rồi lại vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng và dừng lại tại môi cậu.

Luhan đã hôn Sehun rất lâu, vẫn với một ngón tay đặt trên môi cậu.

Rồi anh cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu, cho đến khi cảm thấy vị tanh nồng trong miệng, mới liếm liếm lên vết cắn vừa xong.

Sehun không hề kêu, người cậu cũng không hề gồng cứng lại, chỉ có cái ôm là siết chặt hơn.

Luhan cũng không nói gì nữa, chỉ ghé đầu vào sát ngực Sehun, nghe từng nhịp đập rộn rã trong cậu và thỏa mãn chìm dần vào giấc ngủ.

‘Đừng bỏ anh’- ai đó run rẩy nói mớ trong giấc mơ

‘Không bao giờ’- Sehun hận bản thân sao không thể ôm anh chặt hơn nữa, sao không thể đem anh cất luôn vào ngực, sao cậu ngồi ở đây mà anh vẫn thấy bất an, sao lại nghĩ đến việc hai người sẽ chia cắt..

Nhưng rồi cậu thở dài bất lực, chắc chắn cậu và anh sẽ phải chia cắt, nhưng sớm thôi, cho cậu 2 năm, chỉ cần anh cho cậu 2 năm để giải quyết tất cả.

Chỉ cần anh tin tưởng cậu và chờ cậu 2 năm, rồi cậu sẽ đón anh trở về bên mình, rồi sẽ chẳng còn chia cắt nào nữa.

Sehun chỉ muốn Luhan tin tưởng mình hoàn toàn mà thôi.

X

Hôm nay là ngày cưới của Sehun.

Luhan dọn đến căn nhà gần biển, quyết định sẽ chờ cậu ở đây.

2 năm, bọn họ đã yêu nhau 5 năm trời, chờ cậu 2 năm, chẳng là gì.

Dĩ nhiên là anh chờ được.

Anh tin Sehun.

Nhưng không có nghĩa là không có bất an nào cả.

Tương lai là một khái niệm mơ hồ. Ta không thể biết thượng đế sẽ mang đến cho ta điều gì hay lấy đi của ta điều gì vào ngày mai cả.

Nên lòng Luhan vẫn là ngập tràn bất an.

Cố gắng ép cảm giác lo lắng ngay ngáy trong lòng xuống, anh buộc mình phải bận rộn bằng cách bày biện đồ đạc xung quanh nhà, rồi nấu một bữa thật ngon khi thủy triều đã dần buông,chờ Sehun trở về.

Anh cũng không nghĩ có chú rể nào có thể bỏ đi ngay vào đêm tân hôn nhưng Sehun đã nói anh phải tin tưởng cậu, nên anh cũng vẫn chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn, rồi ngồi xuống cạnh thềm nhà, chống cằm chờ cậu về.

Nhưng mãi đến 12 giờ đêm, Luhan vẫn không thấy bóng dáng Sehun đâu hết.

Thức ăn đã nguội cả rồi.

Khi Luhan đi vào trong bếp định hâm lại thức ăn thì tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tịnh mịch.

‘Luhan nghe’

‘Luhan hyung ? Em, Baekhyun đây.’ – âm thanh trong điện thoại không rõ, rất hỗn loạn vì tiếng nức nỡ của Baekhyun ‘Sehun mất rồi. Cậu ấy bị tai nạn giao thông và mất ngay trên đường đi. Không hiểu cậu ấy về phía biển làm gì giữa đêm hôm thế này nữa….Alo ? Luhan ơi, anh có nghe không thế ? Bình tĩnh, Lu-…’

Điện thoại rơi xuống sàn nhà, vỡ ra thành nhiều mảnh.

Tai Luhan như ù cả đi.

Sehun mất rồi ?

Tai nạn khi đi về phía biển ?

Anh ngồi thụp xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống tối đen trước mắt, rồi anh chẳng nghe thấy gì nữa.

X

Đã tròn 2 năm trôi qua kể khi Sehun kết hôn.

Cậu không  tới căn nhà ở biển của hai người lần nào cả.

Cũng không có một cuộc điện thoại hỏi thăm.

À, anh đâu có dùng điện thoại nữa.

Luhan cũng không rõ lắm vì sao bản thân lại chán ghét tiếng chuông điện thoại tới vậy, nhưng anh đã không còn muốn đụng tới điện thoại.

Nhưng nếu muốn gặp anh, Sehun đâu phải là không có cách. Có lẽ là cậu rất bận xử lí mọi việc thôi.

Hôm nay  trời rất đẹp, nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên mặt biển lấp lánh tựa pha lê, Luhan được bao bọc bởi vô vàn cơn gió, chúng đùa nghịch mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của anh.

Luhan hầm chậm bước về phía mỏm đá gần biển.

Đây là mỏm đá cao nhất trên hòn đảo này.

Lần đầu tiên ngồi ở đây, quả thực Luhan khá run. Vì sóng biển đập vào mỏm đá rất dữ dội, vì mỏm đá rất cao, nếu lỡ sảy chân ngã xuống, chắc chắn sẽ chìm luôn dưới dòng nước xanh thẫm kia.

Nhưng dần rồi cũng quen, với lại mỏm đá này rất cao, nếu Sehun có trở về, cậu có thể dễ dàng tìm thấy anh. Nếu Sehun trở về…

Anh rất nhớ cậu.

Nhớ giọng cười vang trầm ấm áp ấy.

Bờ vai rộng và vững chãi để anh có thể an tâm dựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Chất giọng thì thầm êm ấm, thường thủ thỉ những lời ngọt ngào với anh mỗi ngày cùng vòng tay ôm anh luôn chặt siết.

‘Lulu’- đã bao lâu rồi anh không còn nghe Sehun gọi mình như vậy ?

Cậu đây rồi. Giờ thì cậu đang ngồi ngay bên cạnh anh và mỉm cười. Sehun nắm lấy tay anh, rồi đặt nó lên ngực mình và nhìn sâu vào mắt anh.

‘Anh có muốn đi cùng em không ?’ – giọng cậu bỗng dưng trở nên gấp gáp lạ.

‘Cùng trời cuối đất, có em thì sẽ có anh’- dù có là nơi nào, chỉ cần có Sehun cạnh bên, Luhan cũng muốn cùng cậu.

‘Vậy cùng đi đi’ – rồi cậu siết chặt lấy tay anh, lao mình ra khỏi mỏm đá.

Luhan đang rơi tự do rất nhanh, nhưng anh không hề sợ hãi.

Bởi Sehun đang ở ngay cạnh bên anh lúc này đây. Vẫn với đôi tay đan khít vào nhau chẳng rời.

Rất nhanh chóng, từng con sóng dữ dội nuốt chửng lấy anh vào sâu trong lòng đại dương xanh thẳm, cùng với người thương của mình.

 

End.

*come-out:  là thuật ngữ dùng để chỉ những người trong thế giới thứ 3 đã lộ diện, công nhận giới tính của mình với gia đình và bạn bè.

Advertisements