[Trans-Oneshot][KrisYeol] Can’t say No

Author: yukihime

Original Link 

Translator: Bun

Pairing: KrisYeol

Word Count: 2,248 (translation)

Rating: PG

Category: Fluff

Summary:  Chanyeol không thể nói không với Kris.

T/N: fic dịch CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài! Mình đang xin per nhưng au vẫn chưa trả lời, khi xin xong  sẽ chèn vào đầy đủ. 

Enjoy!

 

Can’t Say No

 

 

Chanyeol đang cười thích thú trước mấy trò đùa  của Baekhyun thì có một bàn tay khẽ đặt  trên lưng mình. Họ đang ở triển lãm nghệ thuật của SM và tất cả đều cảm thấy hơi váng vất bởi nguồn ánh sáng cực lớn  từ mấy chiếc đèn sân khấu ở xung quanh họ. Mà cũng có thể vì số sâm panh mà bọn họ đã uống khiến cho họ không còn giữ được tỉnh táo. Dù đèn flash của camera vẫn cứ nhá lên từ khắp mọi phía và có cả đống người đang dõi theo họ thì thứ đồ uống có cồn này đã khiến họ quên hết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Chanyeol chậm chạp quay đầu lại và nhận thấy Kris đang đứng ngay sau cậu.

Kris nghiêng người và thì thầm vào tai cậu nhóc thấp hơn “ Anh muốn ra ngoài để hít thở không khí một lúc. Em  muốn đi cùng chứ?”

Chanyeol nhanh chóng liếc nhìn Baekhyun, người vẫn đang cực kì hào hứng với mấy trò đùa của mình, lầm bầm với cậu ta về việc mình sẽ rời khỏi đây cùng Kris rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang dang ra chờ đợi của chàng trai cao hơn và cùng ra ngoài. Ai có thể nói không với Kris chứ?

Khi rời phòng triển lãm, anh buông tay Chanyeol rồi hít một hơi thật dài. Chanyeol không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của Kris được phản chiếu dưới ánh trăng đầy ma mị.

“Em định tiếp tục nhìn chằm chằm anh đến hết đêm luôn hả Yeollie?” Kris cười  thích thú, không giống như điệu cười mà Chanyeol vẫn thường thấy khi anh ở cũng với những thành viên khác.

“Em nhìn anh chằm chằm lúc nào chứ, anh say rồi hả” Chanyeol khẽ huých nhẹ vào vai vị hyung lớn hơn.

“ Ờ, rồi, chúng ta hãy cứ coi rằng em không hề như vậy đi” Kris chế giễu.

Cậu nhóc trẻ hơn đã định buông ra vài lời nhận xét châm biếm, nhưng rồi cậu nhận ra Kris đã luôn ở bên cạnh mình trong suốt buổi diễn đêm nay và anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ sau khi cậu phải trải qua cuộc phẫu thuật   “ Uhm, hyung…”.

Chàng trai lớn tuổi hơn khẽ nhướn mày, nhìn Chanyeol “Em không cần phải tỏ ra biết ơn như thế đâu. Anh chỉ đang cố để hoàn thành tốt nhiệm vụ một nhóm trưởng thôi mà” Kris thì thầm.

Chanyeol không thể kìm lại việc nở một nụ cười toe toét. Đó là lí do vì sao mà Kris giúp cậu ư? “ Rõ ràng Joonmyeon hyung mới là nhóm trưởng của em mà”

Giống như đọc được suy nghĩ của Chanyeol lúc này, Kris chỉ đơn giản choàng tay mình qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn “ Anh biết, chỉ là anh muốn thế thôi”

Chanyeol không nói gì sau đó nữa mà cũng chẳng thể nói gì. Đêm hôm đó đã trở nên dài vô tận sau khi tất cả những thành viên còn lại đều nốc không ít sâm panh. Lúc Kris và Chanyeol quay trở lại bên trong, hầu hết các thành viên đều đã say đến mức không còn đủ sức vào trong xe mà không có sự giúp đỡ. Kris bắt đầu mắng Suho vì đã để mặc Sehun và Kai uống đến say xỉn nhưng thậm chí Suho cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Chanyeol vỗ nhẹ vào má chàng trai lớn hơn và bảo anh hãy cứ mặc kệ họ, Kris đành đồng ý một cách miễn cưỡng  và tựa vào người chàng trai nhỏ hơn. Tay của anh chưa từng rời khỏi vai của Chanyeol trên suốt quãng đường về.

xxx

“Không thể tin được bạn thân nhân của tớ đã bỏ tớ lại một mình tối qua và mặc tớ say xỉn” Giọng của Baekhyun vẫn còn lè nhè sau giấc ngủ nhưng ít nhất cậu ta đã tỉnh táo trở lại.

“Nếu tớ ở đấy thì cả hai ta đều say” Chanyeol nhún vai.

“Bạn thân là để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu như vậy của cuộc đời cùng với nhau” Baekhyun bĩu môi.

“Kris hyung muốn ra ngoài tối qua nên tớ đã đi cùng anh ấy”

Baekhyun gật đầu đầy thấu hiểu “ À,  là Kris hyung”

“Cậu có ý gì ?” Chanyeol nhìn Baekhyun đầy thắc mắc.

“ Ờ, cậu biết đấy, vì đó là Kris hyung nên tớ có thể hiểu được”

“ Nó chẳng giải thích được cái quái gì cả, Bacon”

Chàng trai thấp hơn bắt đầu cười “ Điều tớ muốn nói ở đây là cậu không bao giờ có thể nói không với vị hyung vĩ đại của lòng mình hết”

Khi Chanyeol chuẩn bị đáp trả lại thì điện thoại reo. Cậu trả lời cuộc gọi và nhận ra giọng nói quen thuộc đang lấp đầy lấy đôi tai mình. Kris muốn ra ngoài ăn trưa sau khi tất cả các thành viên của EXO M đã làm anh cảm thấy vô cùng bực bội suốt bữa sáng và anh ngỏ ý muốn Chanyeol đi cùng nếu cậu rảnh.

“Em nghĩ sao, Chanyeol?”

Chàng trai trẻ hơn lè lười tinh nghịch “ Ý anh là gì? Em rảnh cả ngày hôm nay nên tất nhiên là có rồi”

“Cậu phải đưa Kai và Sehun ra ngoài hôm nay, nhớ chứ? Cậu nói là cậu muốn cho chúng thấy cậu cũng là một ông anh tuyệt vời như mọi ông anh khác ” Baekhyun nhắc nhở.

“Chết tiệt, là hôm nay sao?” Cậu há hốc mồm.

Baekhyun gật đầu “Đồ ngốc, cậu đúng là một thằng não cá mà. Vậy, cậu sẽ gọi lại cho Kris hyung chứ?

Chanyeol nghịch nghịch chiếc thìa mà Baekhyun đã dùng trước đó “ Sehun và Kai thể nào cũng không thể đi chơi hôm nay được đâu. Suho hyung sẽ không cho chúng đi. Tớ sẽ dẫn chúng đi vào lúc khác.”

Baekhyun không thể làm gì khác ngoài cười “ Không phải chỉ vì đó là Kris hyung thôi phải không?”

“Tất nhiên là không rồi!” dù Chanyeol  không nói ra suy nghĩ thật sự của mình thì màu hồng  lan dần trên má cậu và  đã âm thầm tố cáo tất cả.

X

Đó là một bữa trưa đơn giản tại  một nhà hàng nhỏ. Cả hai đều đã cải trang, nhưng với chiều cao của họ, thật khó để không bị chú ý. Cô nàng phục vụ không ngừng tán tỉnh Kris nhưng anh không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào cho thấy mình đang quan tâm đến cô ta và điều này khiến Chanyeol rất hài lòng. Họ dành cả tiếng đồng hồ để nói về những câu chuyện không đầu không cuối đang diễn ra xung quanh mình và Kris đã cười rất nhiều trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó. Chanyeol chú ý tất cả và cảm thấy tự hào khi biết mình là lí do đằng sau những nụ cười của anh.

“Hyung, anh không cần phải trả tiền cho cả em đâu. Em cũng đâu phải là con gái chứ.” Dù vậy, nụ cười vẫn lan rộng trên khóe môi Chanyeol.

“Đừng lo. Giọng em quá trầm để làm điều đó” Kris châm chọc

“Với vẻ ngoài y như một con rồng to lớn và đáng sợ thì anh cũng chẳng thể  là một cô gái dễ thương được đâu.”

“Ai bảo anh sẽ trở thành một cô nàng ngượng ngùng dễ thương chứ?”

“Ai mà biết được đấy, hyung” Chanyeol lè lưỡi tinh nghịch.

“Em thật sự kì lạ đấy, Chanyeol ah” Kris cười và vẫy chào cậu nhóc nhỏ hơn khi họ đã trở về kí túc xá.

Chanyeol đã bị Suho sạc cho một trận tơi bời vì tội biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề báo cho anh biết cậu đã ở đâu và còn không thèm nghe trả lời điện thoại. Hai nhóc Kai và Sehun nhất quyết không chịu nói chuyện với Chanyeol trong suốt bữa tối, hai đứa maknae đã rất háo hức có một bữa trưa mà không phải do Kyungsoo nấu. Chỉ cho đến khi Chanyeol hứa rằng sẽ mua cho chúng kem vào ngày hôm sau thì lúc ấy chúng mới thôi làm mặt lạnh với cậu. Và cậu biết chắc rằng mình sẽ hoàn toàn rỗng túi vào ngày mai và nhất định cậu  sẽ đã đá đít Baekhyun vì cái tội không nói cho Suho biết việc mình đi ăn trưa với Kris.

Lần tiếp theo Chanyeol gặp Kris là khi chàng trưởng nhóm gõ cửa KTX của EXO K lúc giữa đêm. Kris đã phải nhắc lại câu hỏi của mình những 3 lần thì Chanyeol mới hiểu lí do anh xuất hiện ở đây vào giờ này.

“Yeollie, and đang định đi dạo bây giờ. Em muốn đi cùng không?” Kris dựa người vào khung cửa và nhìn cậu, tay anh siết chiếc áo khoác quanh mình chặt hơn.

Cơ thể của Chanyeol đã la hét nói không. Họ vừa kết thúc một cuộc xem phim marathon và lúc này những người khác đều đã đi ngủ. Heck, hầu như bình thường mọi người đều đi ngủ vào lúc này.  Lúc đầu, những bộ phim khá hay ho và vui vẻ nhưng càng về sau, mấy bộ phim được chiếu ngày càng dở và mất đi sức hấp dẫn ban đầu của nó nên cuối cùng, từng thành viên đã quay về phòng ngủ của mình. Chanyeol cũng không có ý định ở lại để xem nốt  phim nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ lãng phí vài phút để có thể tiếp tục gà gật trên ghế nên đành ở lại đến khi bộ phim kết thúc. Phải cố gắng lắm để hai mắt không khép chặt lại với nhau và toàn bộ cơ thể cậu chỉ muốn được đặt trên chiếc giường ngay bây giờ. Cậu mở miệng và hy vọng sẽ nghe thấy bản thân nói không.

“Em sẽ đi lấy áo khoác” Chanyeol thở dài. Cậu ngước nhìn và thấy Kris đang mỉm cười với mình đầy rạng rỡ. Có lẽ cậu thấy tỉnh táo hơn một chút rồi.

Họ đã đi dạo trong vô định suốt nửa tiếng đồng hồ và toàn bộ con đường lúc này chỉ còn  hai người bọn họ. Chanyeol thực sự thấy ghen tị với những thành viên đang ở trên giường ngay lúc này. Kris xoa hai tay họ vào với nhau khi nhận ra cả hai đều quên găng tay và trời thì lạnh tê tái. Họ ngồi xuống chiếc ghế ở công viên gần đó và chàng trai nhỏ tuổi hơn cảm thấy cơn buồn ngủ đã bắt kịp mình.

“Tối nay em có vẻ im lặng” Kris chỉ ra.

Chanyeol tựa đầu mình vào vai chàng trai lớn hơn rồi phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao “Em không hay nói vào tầm này”

“Nếu em buồn ngủ đến vậy, thì đáng lẽ em nên từ chối đi dạo với anh”

Chanyeol không biết phải đáp lại thế nào.

“Lẽ ra em nên nói không với anh khi anh hỏi em có muốn ra ngoài cùng anh hôm triển lãm và em có thể ở bên cạnh bạn thân của mình lúc đó.” Kris nhếch mép “Em cũng nên nói không với anh khi anh hỏi em cùng anh ra ngoài ăn trưa khi mà em đã có kế hoạch đưa Kai và Sehun đi chơi”

Chanyeol thở hắt ra “Anh biết chuyện ấy?! Thế anh có biết em đã phải tốn bao nhiêu tiền với hai đứa chúng nó vào ngày hôm sau không?”

Kris bật cười “ Yeollie yêu quý của anh, điều anh muốn nói ở đây là, tại sao em không thể nói không với anh ?”

Chanyeol khẽ cắn môi dưới của mình và quay đi “ Em…uh….có thể vì em là một dongsaeng tốt chăng?”

Chàng trai lớn hơn véo má cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình “ Đó thực sự là lí do khiến em không thể nói không với anh ư?”

Khi Chanyeol vẫn im lặng, Kris tiếp tục với câu hỏi tiếp theo của mình.

“Vậy nếu anh hỏi em có muốn trở thành người yêu của anh không, thì em sẽ nói sao?” chất giọng trầm ấm và ngọt ngào của Kris khiến cho trái tim của Chanyeol đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

“A-anh…chắc chứ không?” Chanyeol khẽ run rẩy.

“Tất nhiên”

“Em có bao giờ có thể nói không với anh hay sao ?” rồi cậu mỉm cười hạnh phúc.

“Anh muốn nghe câu trả lời của em cơ” Kris thì thầm, cụng trán mình vào trán chàng trai trẻ hơn.

“Em là của anh, Kris”

Tối hôm ấy, Kris đã bế cậu quay trở về kí túc xá K. Chanyeol đã thiếp đi trên quãng đường trở về và điều cuối cùng mà cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là chiếc chăn quen thuộc bao bọc xung quanh mình. Kris nằm bên cạnh cậu, quấn tay mình quanh eo cậu trong khi Chanyeol rúc sâu vào ngực anh. Khi Kris hỏi cậu về việc anh có thể ở lại qua đêm được không, Chanyeol bật cười và cả hai đều biết đáp án là gì. Đêm rất lạnh và Chanyeol thích cảm giác ấm áp từ cái ôm của Kris mang lại. Ai có thể nói không được chứ?

End.