[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 3

|3|

Bun

 

“Không ai nói với anh vào phòng thì phải biết gõ cửa à?”

Hắn ta vẫn nằm thẳng người trên ghế cùng đôi mắt nhắm nghiền, chất giọng lười biếng khẽ cất lên qua bờ môi hé mở.

“Xin lỗi. Tôi là nhân viên mới”

Quả thật lúc này Kyungsoo không biết phải cư xử sao cho phải. Nếu quá cứng rắn, lập tức sẽ là thách thức với trưởng phòng nhưng nếu quá run rẩy khép nép, lại thành ra thỏ non vô dụng mà Kyungsoo, tuyệt nhiên không phải loại người như vậy.

‘Anh sẽ ngồi cạnh Kim Jongdae, dãy bàn quay lưng về phía phòng của tôi, chỗ cuối cùng tính từ cửa ra vào vào. Công việc cụ thể cần làm đã được soạn thảo để trên laptop trên bàn của tôi, đến và lấy. Không còn gì thắc mắc chứ ?’

‘Không có’

‘Vậy lấy tài liệu rồi ra ngoài đi’

Hắn ta nhất định là không coi anh ra gì nên mới vừa nhắm mắt vừa nói chuyện như vậy, tiêu biểu của loại người mắt đặt dưới mông đây mà !

Nhanh chóng cầm lấy file tài liệu rồi đi ra ngoài, trước khi khép cửa, cái giọng nói lười biếng kia lại không can tâm mà vang lên lần nữa

‘Chính anh là người nói không cần tiền của tôi, chuyện hôm trước xem như chưa từng xảy ra, tôi mong từ nay chúng ta có thể cộng tác tốt đẹp’

‘Đã biết’

Đối với loại người không coi người khác ra gì như Kim Jongin, Kyungsoo không thể giữ bình tĩnh, đặc biệt là tỏ ra tôn trọng khép nép thì thà bảo anh bỏ việc còn hơn. Thái độ vừa phải như thế này, Kyungsoo đã là cố gắng lắm rồi.

Khép cửa văn phòng lại phía sau, anh tiến lại chỗ được chỉ định cho mình, cầm theo cốc nước nhỏ lấy từ bình nước chung của cả phòng rồi để ngay ngắn trên bàn.

‘Ồ, ra vậy cậu là nhân viên mới phải không ?’ – đang chăm chú ngồi đọc hết đống tài liệu công việc được bàn giao thì có ai đó đập vai Kyungsoo cùng giọng điệu vô cùng hồ hởi.

‘Đúng vậy, tôi là Kyungsoo, mong được giúp đỡ’

‘Ầy, thoải mái đi nào. Tôi là Jongdae, cậu có thể gọi tôi là Chen nếu muốn, vì cậu biết đấy, mọi người trong phòng đều gọi như vậy cho tiện chỉ trừ mỗi quý ngài mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia không gọi thôi’

‘Chúa Tể Hắc Ám hở ?’

Trước sự nhiệt tình của Jongdae, Kyungsoo thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hoạt bát luônn miệng nói của Chen khiến Kyungsoo có chút nhớ tới Baekhyun. Thực sự có được một người bạn sôi nổi như vậy, cũng là một chuyện tốt vào ngày đầu tiên đi làm đi.

‘Phù’ – nghe thấy câu trả lời từ Kyungsoo, nụ cười của Jongdae lại được dịp bừng sáng. Nụ cười của cậu ta rất duyên, nhưng khuôn miệng vuông vắn ấy lại khiến Kyungsoo không tự chủ được mà liên tưởng đến con khủng long trong Toy story* ‘Nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy khiến tôi còn tưởng cậu không biết nói đùa cơ. Bây giờ thì may rồi. Chào mừng cậu đến với phòng quản trị kinh doanh’

‘Cám ơn ~ Mà cậu ngồi cạnh tôi luôn đúng không ? Mà khoan.. Cậu bằng tuổi tôi hả ?’

‘Ừ, hôm qua tôi có được đọc sơ yếu lí lịch của cậu rồi, tôi 23 còn cậu 21, cũng coi như gần gần nhau đừng xưng anh – em làm gì nghe xa cách lắm’

‘Ừ rồi, sẽ không kính ngữ hả ?’

‘Vậy càng tốt, tôi thích gọi thân mật chết đi được ấy ~~~ ‘ – vừa nói, đôi mắt Jongdae híp lại y như một đường kẻ.

Một con khủng long lai mèo dễ thương, Kyungsoo thầm nghĩ.

Sau Jongdae, những nhân viên còn lại của phòng quản trị kinh doanh cũng lần lượt đi đến. Bọn họ đều khá dễ nói chuyện, nhưng vẫn có một sự xa cách nhất định, không ai thực sự niềm nở và chào đón anh như Jongdae cả.

Nhưng điều này cũng không khiến Kyungsoo bận tâm lắm. Anh có thể hiểu được sự đề phòng của họ. Anh là nhân viên mới, nghĩa là cuộc chiến tiền thường cuối năm ai nhiều hơn sẽ thêm phần khốc liệt, bọn họ cũng chưa rõ tính tình anh ra sao, có thuộc dạng tai mắt của cấp trên mà gây khó dễ cho họ hay không nên tốt nhất xã giao vài câu rồi tạo khoảng cách vẫn là tốt hơn.

Thẳng cho đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người đã bỏ đi ăn cả thì Kyungsoo vẫn quyết định ở lại làm cho xong tờ báo cáo kinh doanh của tháng này. Tất nhiên Jongdae có rủ anh cùng xuống canteen cho nhân viên nhưng Kyungsoo thực sự không cảm thấy đói, nên liền uyển chuyển mà từ chối. Mọi người đều đã đi ăn hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại có mình anh.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Như chỉ chờ tất cả đi hết, anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn chiếc máy tính vẫn còn hiện lên bản thảo sớm đã được hoàn thành.

Sau buổi sáng làm việc đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy không khí trong phòng làm việc rất hòa hảo, tiếng đánh máy và điện thoại kêu vang lên từ khắp nơi trong phòng, thi thoảng cũng có vài người quay sang bỏ ngỏ với nhau vài câu rồi lại tập trung trở lại với công việc. Nói chung, quả là một công việc trong mơ dành cho người mới ra trường, hoàn toàn không có gì để phàn nàn hết.

Anh cũng biết nên đi ăn cùng đồng nghiệp để tăng tình cảm giữa mình và các bạn cùng phòng, nhưng Kyungsoo rất lười. Anh lười giao tiếp, lười phải xuống nói cười tìm chủ đề náo nhiệt, lười nghe đồng nghiệp tò mò hỏi han đời tư, hay tệ hơn là chơi trò mai mối.

Dĩ nhiên là Kyungsoo biết mình không thể lười mãi được. Chỉ là hôm nay thôi, hôm nay, anh cho phép bản thân được lười một chút, một chút thôi mà…

‘Không đi ăn à ?’

Cái giọn khàn khàn rành mạch ở rất gần sau lưng khiến Kyungsoo phải quay người lại.

Cũng không rõ Jongin đã ra ngoài từ bao giờ, vì rõ ràng anh chẳng hề nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhưng bây giờ hắn đang dựa vào chiếc tường ngay đang sau lưng Kyungsoo, chăm chú nhìn anh.

‘Không đói’ – không lảng tránh cái nhìn chằm chằm có phần khiếm nhã của Jongin, Kyungsoo chỉ tiếp túc trưng ra vẻ mặt mệt mỏi như cũ.

‘Ờ, anh lười ấy gì ?’

‘Có thể nói là như vậy ?’

Hơi bất ngờ vì Jongin biết được lí do thực sự, vì anh không nghĩ anh đã thể hiện nó ra ngoài nhưng rồi Kyungsoo lại nghĩ, có thể cậu ta cũng chỉ đoán mò vu vơ vậy thôi nên cũng đáp lại theo kiểu nước đôi.

Thế rồi chẳng còn đoạn hội thoại nào nữa, Jongin rút di động trong túi quần âu, ánh mắt vẫn chăm chăm xoáy vào anh như chưa từng thay đổi,

‘Cho tôi 2 xuất cơm gà đến tầng 10 tòa nhà Vin A, phòng quản trị Kinh Doanh.

Đúng vậy, mong anh mau chóng mang đến.

Được rồi. Cám ơn”

Có suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu được, Jongin gọi cơm gà cho cả mình. Khi chưa biết phải trả lời hắn ta thế nào, thì Jongin đã đi trước Kyungsoo một bước.

“Bữa ăn hôm nay, coi như quà mừng ra mắt nhân viên mới đi’

‘… Vậy cũng được’

Thế rồi không khí giữa cả hai tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều cùng tiếng đồng hồ chạy nhịp nhàng vang lên trong phòng.

Cũng chẳng rõ vì sao, có thể là vì mỏi chân khi cứ đứng nguyên một chỗ như vậy, Jongin trực tiếp kéo chiếc ghế của Jongdae rồi ngồi xuống, chống cằm quay sang nhìn Kyungsoo.

‘Anh ở với bố mẹ ?’

‘Không, tôi ở một mình’

‘Vậy bố mẹ anh sống ở nơi khác à?’

‘Không biết, khi nhận biết được thì đã chỉ có một mình rồi’

Vốn dĩ anh không phải loại người thích đem chuyện của bản thân đi kể lể, nhưng cũng không phải dạng cái gì cũng giấu kín, cũng tự ti hoặc không thể nói. Chỉ là chính bản thân Kyungsoo cũng lấy làm lạ khi anh cứ trả lời bất cứ câu hỏi gì mà hắn đặt cho mình, dù anh vốn dĩ không hề có thiện cảm với con người này.

‘Ồ, xin lỗi’

Sau vài chục tiếng đồng hồ quen biết đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn.

‘Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà’

Có lẽ vì dáng vẻ như làm sai chuyện gì ấy khiến hắn bớt đi một tầng thâm trầm, cả một tầng xa cách, kéo hắn về với đúng số tuổi thật của mình khiến giọng của Kyungsoo cũng bất giác mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

‘Sống một mình như vậy… có vất vả không?’

‘Không, tôi quen rồi… Này, người giao cơm đang đứng ở cửa kìa, anh trả tiền đi tôi nhận cơm’

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngày càng đi xuống này, Kyungsoo cứ một chốc lại liếc nhìn về phía cửa. Và không hề phụ lại lòng mong đợi của cậu, chỉ đến lần thứ hai nhìn về phía cửa, Kyungsoo đã thấy đồng phục của người giao cơm lấp ló qua cửa sổ.

Đối với những người luôn phải làm công việc tay chân, anh không bao giờ tiếc đối đãi với họ thật nhiệt thành. Người giao cơm hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, tay nhận cơm, miệng không quên cười thật tươi cùng câu cám ơn vô cùng rõ ràng.

Nhưng lúc ấy, người giao cơm còn đang mải cất tiền vào ví nên cũng không hề quay lên nhìn anh lần nào, mà người vốn đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ, sau khi trả tiền xong thì chẳng có việc gì làm nên buồn chán mà tiếp tục đứng nhìn anh thì lại vô tình bắt gặp thấy nụ cười tươi rói của ai kia.

Bờ môi đầy đặn vẽ thành hình trái tim ngộ nghĩnh cùng đôi mắt to tròn quá khổ trông đầy tràn sức sống hơn rất nhiều.

Thẳng cho đến khi Kyungsoo đã khép lại nụ cười của mình từ lâu và ngồi xuống bàn làm việc mà mở hộp cơm gà vàng ươm tỏa ra mùi hương ngọt ngào vô cùng ngon miệng, Jongin có lẽ vì khướu giác bị kích thích nên mới thôi đứng ngơ ngẩn bên cửa từ sau lúc trả tiền cho nhân viên giao hàng mà chậm chạp tiến đến ngồi cạnh Kyungsoo.

Đũa của cậu đã được bẻ làm đôi và để ngay ngắn ngay trên hộp cơm, nhìn đôi đũa, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang háo hức gặm gặm miếng gà, Jongin ậm ừ nói,

‘Anh tốt thật đấy, Kyungsoo. Xin lỗi vì đã cư xử y như một tên khốn từ hôm đó đến giờ”

Động tác gặm gà chậm dần rồi dừng lại hẳn, anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn hết cỡ, miệng lùng bùng cơm hơi há ra nhìn Jongin. Chậm nuốt miệng cơm rồi lại hướng ánh nhìn trở lại hộp cơm của mình, anh nhẹ giọng trả lời,

‘Có lẽ vì cậu hay gặp phải người xấu nên mới cư xử như vậy thôi, tôi cũng không để bụng mà”

‘Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta có thể làm quen lại từ đầu có được không? Tôi rất muốn có thể trở thành một người bạn thân của anh”

Chỉ cần nghe qua giọng nói không còn chút âm trầm hay hàn tính nào nữa của Jongin, Kyungsoo biết cậu thực sự mong muốn như vậy. Dù có hơi bất ngờ và vẫn có chút tức giận vì cách cư xử của cậu nhưng anh nghĩ là anh có thể thông cảm được…

“Bạn bè thì có thể, nhưng bạn thân thì còn dựa vào nhiều yếu tố lắm, hãy để mọi thứ tự nhiên đi”

Cắn cắn chiếc đũa, anh khó khăn đưa ra câu trả lời của mình, rồi không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu chăm chú ăn cơm.

“Được rồi, nghe được lời đồng ý của anh là đủ rồi.”

Bởi vì không hề nhìn cậu, nên Kyungsoo không thấy Jongin mỉm cười đến sảng khoái. Cũng không tiếp tục đưa đẩy câu chuyện, Jongin bắt đầu mở hộp cơm của mình thong thả ăn, trong lòng không tránh khỏi cảm giác vui vẻ thoải mái vì có thêm một người bạn tốt, còn thân hay không, thời gian sau này mới có thể nói được.

 

 Edited by Cá