no title

Em tự hỏi, hai ta còn gì sau những mất mát và tổn thương không cách nào tránh khỏi mà bọn mình đã mang đến cho nhau?

Em đã đi tới nhiều nơi, quen thêm được nhiều người, biết được nhiều câu chuyện đầy màu tối giữa cuộc đời không ngừng xoay vần này.

Càng đi nhiều, em càng cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao giữa cuộc đời rộng lớn. Và những lúc ấy, em thấy mình chơi vơi biết mấy, cần anh ở bên biết mấy.

Để xoa dịu, để vỗ về, để cho em cảm thấy được nhà. Mái ấm luôn giang rộng vòng tay để ôm lấy em, sẵn sàng xoa dịu đi mọi tổn thương với sự ấm áp và trái tim đầy khoan dung của mình.

Nhưng đồng thời, em cũng nhận ra. Sự khoan dung chưa bao giờ xuất hiện trong anh.

Anh không tha thứ cho những lỗi lầm thời non dại của em, không thỏa hiệp với những lời giải thích mà em muốn anh nghe. Khiến em cảm thấy, anh không thương em.

Có thể anh yêu em.

Yêu vô vàn.

Như lời anh vẫn nói mỗi khi em chuẩn bị chìm vào đâu đó giữa những cơn mộng mị.

Nhưng anh chẳng thương em. Bởi vì không thương, nên không nghe em giải thích, không chịu tin tưởng, cũng luôn bực bội và thiếu kiên nhẫn với mọi điều mà anh cho là sai trái ấy.

Và giờ đây, em buông mình đâu đó giữa đất trời Châu Âu xa lạ, không có anh, cũng chẳng có nhà.

Chỉ có một trái tim hoang hoải trong cô đơn và lạc lối, cố hàn gắn lại vụn vỡ sau tất cả.

Anh có biết không, Yifan?

Nhiều khi em muốn buông xuôi, mặc kể thương tổn chưa thể lành, mặc kệ cả lời nói “cho nhau thời gian” của em, để được quay về bên anh.

Gì cũng được, em chỉ muốn được bên anh. Được thả mình trong những ấm áp quen thuộc từ anh mà thôi.

Nhưng rồi khoảng cách kìm em lại. Và cả sự lạnh nhạt của anh nữa.

Chúng ta đã dần xa lúc ban đầu.

Advertisements