[Foreword][Longfic][HunHan] Make you feel my love

By Bun

Anh ấy gọi cho tôi vào một buổi chiều muộn cuối tháng 11, nói với tôi về những dự định không thành và cả những mất mát.

Suốt 50 phút nói chuyện, tôi chỉ làm một người nghe tốt. Không trả lời, không đế thêm vào, chỉ im lặng lắng nghe những mẩu chuyện không đầu không cuối và tưởng chừng như dài bất tận từ anh.

Thẳng cho đến khi dường như chẳng còn chuyện gì để nói nữa, anh liền nói nhanh, tiếng nói chẳng đủ át nổi tiếng lào xào do đường truyền kém mà điện thoại mang lại :”Anh nhớ em. Cho anh được nhớ em thế này nhé, có được không Sehun?”

Rồi điện thoại chợt ngắt. Dội thẳng vào màng nhĩ là những tiết tút dài khó chịu.

Tôi vứt điện thoại lên giường, còn bản thân thì ngồi bó gối trong góc nhà một lúc thật lâu, nghe tiếng tim đập thình thịch cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền nhà.

Chẳng sao cả. 

Tôi tự nhủ,

Rồi sẽ qua thôi mà

Tôi như đang van xin.

Bản thân là một thằng con trai mà lại rơi nước mắt chỉ bởi một câu nói vỡ cả chữ lẫn tiếng từ một miền xa xôi nào đó, chẳng có gì đáng buồn cười cả.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s