[Drabble][KaiHun] Tớ yêu cậu, dù cậu có như đồ điên.

By Bun

A/N : Ai nhớ toi không ? 

Jongin,

Cậu biết không?

Thực ra tớ rất sợ mất cậu.

Tớ rất sợ mỗi khi tớ lỡ ngẩn người theo những chiếc đèn nhấp nháy gắn dọc  khu phố đi bộ rồi buông tay cậu lúc nào chẳng hay, đến lúc nhìn lại chỉ thấy dòng người dọc ngang đi lại vồn vã trước mắt, chẳng thể nào tìm nổi bàn tay của cậu đâu nữa, chỉ còn lại bàn tay buông thõng bên hông tớ dần sắt cả đi vì gió  lạnh.

Hay là khi, cậu mải miết đuổi theo những giấc mơ của mình, một giấc mơ có nhiều cơ hội để trở thành sự thật nào đó, và quên đi mất tớ, thực sự quên đi mất tớ.

Đáng sợ hơn có lẽ là khi cậu vẫn biết đến sự tồn tại của tớ nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy nó như thể gánh nặng lớn nhất của cậu, và cậu chỉ muốn quên tớ đi.

Tớ cũng rất sợ lừa dối bởi vì tớ đã nhận ra từ rất lâu, chẳng có gì trên đời này hoàn toàn viên mãn cả.

Tớ sợ rằng rồi một ngày nào đó, hơi ấm từ bàn tay cậu chẳng đủ sức để giữ tớ lại, rồi tớ cứ thế hoang hoải trong cảm giác lạnh lẽo của chính mình, tham lam tìm kiếm hơi ấm từ ai đó khác.

Hay có thể cậu mệt mỏi với việc phải vỗ về một tâm hồn quá đỗi khắc nghiệt và luôn cần được đặc biệt quan tâm này. Cậu ước rằng mình có thể ôm lấy một người đơn giản hơn, sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ lung tung rồi đặt ra cả tỉ câu hỏi vớ vẩn làm cậu bực mình, sẽ chẳng bao giờ làm mình làm mẩy cố gắng đẩy cậu ra thật xa khi cả hai thừa biết chỉ là mong được nghe cậu nói sẽ chả đi đâu, có đuổi đến mấy cũng không đi, nhất định không, Jongin, đã bao giờ cậu thấy trái tim mình mệt mỏi vì tớ chưa, không chỉ là khoảnh khắc mà là một khoảng thời gian kéo dài ấy ?

Có khi nào, một phút yếu lòng và mệt mỏi vì nhau, chúng ta rồi sẽ đi tìm kiếm hơi ấm nào đó khác, tâm hồn đồng điệu và dịu êm nào đó khác?

Tớ chẳng biết nữa, dù sao thì tớ cũng đâu có mong nó xảy ra.

Chỉ là, cậu biết tớ cứ luôn chìm trong những ảo tưởng đáng sợ ấy mà chẳng buồn tìm cách thoát ra. Còn cậu thì luôn phải đóng vai người hùng bất đắc dĩ mà kéo tớ ra khỏi ấy, phá vỡ mọi bức tường, kéo tớ về vùng ấm êm của cậu.

Nhưng hôm nay, khi tớ hỏi cậu có yêu tớ không, chẳng hề như mọi lần cậu vẫn vội ôm tớ vào lòng rồi nghiêm túc trả lời, “Có, có yêu, lúc nào cũng thế” mà lần này, cậu vẫn vùi đầu trên gối, vòng tay quanh người tớ chưa lúc nào buông ngơi, chất giọng khàn khàn khi bị đánh thức lúc giữa đêm chẳng hề mang theo cáu giận chỉ ậm ừ trả lời tớ, một đoạn thật dài

“Tớ không yêu cậu giống như mấy bộ phim cậu vẫn hay xem, mấy bộ phim tình cảm kinh điển đó, dù nó có là của Mỹ hay của Hàn. Tớ không phải là tỉ phú hay tổng giám đốc mới yêu lần đầu, cả đời chi thủy chung với duy nhất một người, người ta muốn cái A liền gom cho người ta cả cái B cái C và làm được ra cái A+. Tớ cũng không phải sát thủ cầm súng bắn nhau đùng đoàng để bảo vệ người trong lòng mình, không thể giết ai vì cậu hết. Vậy nên, tình cảm của tớ đơn giản là khác tất cả bọn họ. Tớ cũng không thể hứa với cậu “mãi mãi” hay  “tuyệt đối”, bởi vì tớ không thể. Tớ không phải là ma cà rồng, nên hoàn toàn không thể nhìn thấu tương lai, đọc được suy nghĩ hay hẹn cậu cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, cũng chẳng là thiên quân tôn quý trên trời cao nắm quyền sinh tử trong tay mà hẹn cậu kiếp sau luân hồi, tất cả đều không phải. Nên mãi mãi hay tuyệt đối, những thứ đó, tớ không thể cho cậu. Nhưng tớ sẽ cố, mỗi ngày đều cố gắng ở bên cậu, mỗi ngày tớ đều hi vọng người mình nhìn thấy là cậu, yêu thương là cậu, giận dữ hay cảm thấy ghét bỏ trong một chốc cũng là cậu nốt. Để cả những khi tớ thấy cậu như cái đồ điên lúc nào cũng suy nghĩ bi quan làm tớ thấy bực ghê cũng chỉ muốn ôm vào lòng mãi thôi, dù có giận dỗi, có bị đạp bảo đi cũng vẫn cứ thích quấn lấy cậu chẳng buông tay bao giờ. Tớ yêu cậu, dù cậu có cư xử như cái đồ điên và dù tớ bình thường như cả tá thằng con trai khác trên thế giới này.

Nhưng mà, giữ được cậu cạnh bên, thì tớ cũng khác chúng nó rồi.”

End