[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 2

| 2 |

Author: Bun

 

Kyungsoo có thể ngửi thấy hương bạc hà phảng phất khắp nơi xung quanh mình.

 

Dụi mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn một chút rồi vươn người ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng từ sâu trong mặt sau truyền đến khiến anh không kìm được mà kêu thành tiếng.

 

“Tỉnh rồi?” – cái giọng nói khàn khàn ngay sát cạnh bên khiến cái đầu vẫn còn nặng trịch và mơ màng của Kyungsoo ngay lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo.

 

Ngoái đầu nhìn sang phần giường bên cạnh, hình ảnh mờ nhạt về người lạ tối qua trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

 

Làn da mật ong vô cùng quyến rũ, đôi mắt biết nói cùng đôi môi vô cùng, ừm,…gợi tình. Cánh môi dày và gợi cảm ấy nửa như châm biến, nửa như thử thách người chiêm ngưỡng hãy chiếm lấy mình đi… Quả là một đôi môi kiêu ngạo.

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Đôi môi đang thôi miên lấy ánh nhìn của Kyungsoo hơi hé mở, giọng nói của hắn có vài phần châm chọc kéo anh khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn về đôi môi hắn.

 

“Vẫn còn đau? Ít nhất anh cũng nên trả lời đi chứ, giờ thì tôi rất giống một thằng ngớ ngẩn ưa nói chuyện một mình rồi đấy” – trong giọng nói của hắn ta không có vẻ gì là trách cứ, chỉ là ý tự giễu càng thêm nồng đậm.

 

Đôi tay vặn xoắn lấy tấm drap giường thêm nhàu nhĩ, Kyungsoo cúi đầu, lộ ra đôi tai sớm đã đỏ bừng từ khi nào. Anh phải trả lời như thế nào kia chứ? Những câu hỏi của hắn ta quá ư là tế nhị mà..

 

“Mất tiếng vì tối qua quá sức?”

 

“K-không phải”

 

“Cuối cùng cũng chịu trả lời” – nụ cười đắc thắng kéo dài trên môi khiến hắn ta trở nên trẻ con đến buồn cười. Không khí như dịu đi một chút sau nụ cười của hắn, Kyungsoo cố gắng sắp xếp lại hỗn loạn trong lòng, tìm lấy câu chữ thích hợp để giải thích chuyện tối qua thì lần nữa, hắn kéo anh khỏi những suy nghĩ chồng chéo.

 

Cơ thể màu đồng rắn chắc dẻo dai bước xuống giường, bình thản mặc áo choàng tắm vắt ở chiếc ghế đối diện giường ngủ rồi ngồi luôn xuống, tay với lấy bao thuốc cùng bật lửa ngay trên chiếc bàn kê cạnh ghế, thong thả đốt một điếu.

 

“Nghe này. Dù sao thì tối qua cả tôi và anh đều say. Tôi say đến loạn tính nên mới có những hành động không phải với anh. Nhưng nhìn phản ứng của anh bây giờ thì tôi nghĩ anh cũng không quá để tâm chuyện này, đúng chứ? Vậy tôi có thể chuyển khoản cho anh coi như bồi thường được không? Anh biết đấy, dù sao cũng là đàn ông cả, chuyện bé xé ra to cả tôi và anh đều không được lợi”

 

“Tôi không phải là trai bao” – tất cả cảm giác tốt đẹp khi nhìn hắn ta giờ phút này đều biến mất. Kyungsoo ảm đạm trả lời.

 

Anh biết chứ, tình một đêm. Dù chưa từng thử qua lần nào, nhưng đâu phải cứ nuôi chó thì mới nghe thấy chó sủa?

 

Anh cũng không phải loại đàn bà con gái mà ngồi đây làm loạn gào thét, càng không phải loại hám tiền vô sỉ dựa vào chuyện này để trục lợi cho bản thân. Vì cơn say đêm qua nên tất cả đối với anh mà nói đều vô cùng mơ hồ, một chút chuyện tối qua cũng không thể nhớ ra. Nhưng cơn đau ở mặt sau cùng người con trai lõa thể cạnh bên đã cho anh biết tối qua mình đã làm ra chuyện gì

.

Vốn cũng hơi hoảng mà cố tìm lời giải thích, tính giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi quên hết tất cả những chuyện đáng xấu hổ này mà trở về nhà. Nhưng rồi người kia mở lời trước, và từng lời hắn nói khiến anh cảm thấy khuất nhục vô cùng.

 

“Tôi cũng không phải gay” – vờ như không nghe thấy sự cứng rắn trong giọng nói của Kyungsoo, hắn ta vẫn nhả khói đều đều, chất giọng khàn như có như không đáp trả.

 

“Tôi sẽ không “chuyện bé xé ra to”, cậu cứ yên tâm. Tình phí cậu cứ giữ lại mà mua bộ ga giường mới” – nén lại cơn đau vẫn đang dày vò thắt lưng trầm trọng, Kyungsoo lõa thế bước xuống giường, ném ánh nhìn chế giễu vào mặt hắn rồi mặc lại sơ mi cùng quần âu bẩn nhàu trên sàn nhà, đoạn lấy điện thoại từ trong túi quần gọi taxi rồi đi thẳng về phía cửa ra vào. Anh chỉ muốn đi khỏi cái nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

 

*

 

Về đến nhà, anh vứt ngay bộ quần áo trên người vào thùng rác rồi trầm mình trong bồn tắm.

 

Ngụp xuống màn nước nóng rực, đôi mắt vẫn mở toang, trân trân nhìn chiếc đèn duy nhất trên trần nhà. Nước chảy vào mắt, nóng đến phát đau, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ mở mắt. Không chỉ mắt, mà sống mũi anh cũng dần cay xè, lồng ngực bị chèn ép mãnh liệt và thiếu dưỡng khí trầm trọng.

 

Nhưng anh vẫn không có ý định ngoi lên.

 

Chỉ cho đến khi, anh không thể điều khiển nổi ý thức của mình, Kyungsoo mới chịu vùng dậy rồi chà sát cơ thể đến phát đau và đỏ tấy.

 

Không phải anh không có cảm giác gì về chuyện tối qua.

 

Chỉ là anh không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối hay nhu nhược trước mặt người khác.

 

Thế giới này đã đủ ác độc rồi. Anh cười thì mọi người cũng cười. Nhưng nếu anh khóc, mọi người còn cười to hơn.

 

Vậy thì không được khóc, không được phép hoảng loạn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được phép sợ hãi.

 

Ấy là nguyên tắc để anh sinh tồn suốt bao năm nay. Nguyên tắc được thành lập từ những ngày giành từng miếng ăn trong trại tế bần rồi trại trẻ mồ côi, khi anh thấu hiểu rõ ngữ nghĩa của “miếng ăn là miếng nhục”, thì Kyungsoo đã chọn “chết vinh còn hơn sống nhục”.

 

Nhịn đói. Được miếng nào thì ăn. Không tranh cướp. Một cái bụng rỗng với cơ thể căng tràn lòng tự trọng.

 

Mọi người có thể bảo anh bảo thủ, cũng có thể bảo anh ngốc nghếch.

 

Nhưng thế thì sao? Sống được 22 năm thì anh cũng tự định hình cuộc đời mình suốt 13 năm. Anh vẫn sống tốt là được. Miệng lưỡi thế gian nhiều vậy, quản cũng không xuể.

 

Tay đã sớm sun lại đến trắng bợt. Nghĩ nhiều quá rồi. Lấy chiếc khăn bông để trên nắp bồn cầu, anh cuốn lại quanh mình rồi trở ra khỏi phòng tắm, vừa đúng lúc điện thoại reo.

 

Nhạc chuông chỉ dành riêng cho 2 người.

 

“Hôm qua cậu về nhà bằng cách nào thế?” – dù chỉ nghe được giọng Baekhyun, Kyungsoo cũng thừa biết cậu ta đang cuống thế nào.

 

“Vừa từ quán rượu về?” – không trả lời ngay, thay vào đó là một câu hỏi khác

 

‘Ừ… Thế về bằng cách nào?”

 

“Taxi” – chuyện 419* không thể khoe khoang, dù có là Baekhyun cũng không thể.

*419 = for one night, tình 1 đêm

 

“Tớ tưởng hôm qua cậu cũng say lắm mà? Kinh không, vẫn đủ tỉnh để gọi taxi cơ à?” – Baekhyun thở phào, không bỏ được cái tính châm chọc cố hữu.

 

“Không có lần sau đâu, biết chưa? Còn lần nữa thì tôi sẽ cho cậu cùng thằng nhóc Chanyeol tắm bằng xì dầu. Tôi nói được là làm được đấy”

 

“….. Biết rồi” – sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Baekhyun ỉu xìu ậm ừ, “…..Dù sao hôm qua cũng vui mà”

 

Chưa đợi anh trả lời, cậu ta đã vội dập máy, bỏ lại hàng dài những tràng tít tít.

 

Kyungsoo cũng không tính đôi co thêm nữa, xỏ quần áo rồi bê một bình soda ra trường kỉ xem hoạt hình.

 

Xem đến chừng giữa Frozen, thì điện thoại lại một lần nữa vang lên bài ca bất hủ.

 

“Làm sao?”

 

“Tối nay bọn tớ sang nhé?” – cái giọng ồm ồm của Chanyeol ở đầu bên kia không lẫn đi đầu được.

 

“Để?”

 

“Mở tiệc !!!!!” – cái giọng phấn khích của cả Baekhyun lẫn Chanyeol khiến Kyungsoo như muốn điếc luôn được.

 

“Không có đồ uống có cồn thì được” – Kyungsoo hơi nhíu mày nghĩ lại chuyện tối qua.

 

“Thế thì còn gọi gì là tiệc nữa” – giọng Chanyeol thoáng chốc đã trở nên ỉu xìu.

 

“Thế ở nhà đi” – rất không lưu tình mà trả lời, đoạn anh đang định cúp máy thì Chanyeol hoảng hốt trả lời ở đầu dây bên kia.

 

“Được rồi được rồi, không rượu không bia thì không rượu không bia, sao mà căng. Dù gì cũng phải chúc mừng cậu đã trúng tuyển vào tập đoàn Vin A chứ”

 

“Ok. 7h có mặt đấy. Tớ sẽ gọi đồ Trung của SoHo” – lông mày dãn ra khi nghe thấy lời đồng ý vô cùng sốt sắng của thằng bạn, anh hứng trí thông báo cho nó về việc tối này ăn gì, rồi mới thong thả mà cúp điện thoại.

 

Nghĩ lại lí do chúc mừng của cặp ChanBaek khiến tâm tình của anh cũng khá hơn vài phút trước khá nhiều. Kể ra thì cũng tốt đó chứ? Có phải ai vừa ra trường đã được nhận ngay vào công ty đúng chuyên ngành như anh đâu?

 

 

Tối đó cả lũ vừa chậm chạp ăn vừa hướng mắt theo chiếc TV duy nhất trong phòng khách mà theo dõi trận mở màn của World Cup.

 

Sau khi trận đấu kết thúc trong tiếng ngáy-kèm-rên-rỉ của Baekhyun, Kyungsoo tự mình thu dọn chén đĩa, rồi mang đệm cùng chăn gối trong tủ cho hai người kia, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt ngoài phòng khách, còn mình đóng cửa đi ngủ.

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, Kyungsoo oằn mình ngồi dậy, tiện tay tắt luôn chuông báo thức chưa kịp reo rồi gấp gọn chăn màn xong xuôi mới đi vệ sinh cá nhân.

 

Mặc một bộ sơ mi vốn đã được là lượt thẳng thớm treo trong tủ từ sau hôm nghe tin trúng tuyển vào, cổ thắt cà vạt kẻ sọc hài hòa với chiếc sơ mi màu xanh dương nhã nhặn, đồng hồ nâu sáng trên tay vô cùng lịch sự đoạn nhìn lại trong gương một lượt, cảm thấy hài lòng anh mới vác cặp táp đi bộ ra bên xe buýt.

 

Xe buýt sáng sớm đã chật ních người, vừa chen chúc lại vừa bí bức. Ở giữa cảnh đông đúc ngột ngạt này, anh chỉ mong cuối tuần sắp xếp được thời gian mà đi thi bằng lái xe, không thể để cảnh người át người tiếp diễn không có hồi kết như vậy được.

 

Đến công ty, anh theo chỉ dẫn được gửi đến nhà từ trước đấy mà bấm thang máy đi lên tầng 10.

 

Còn những 30 phút nữa mới đến giờ đi làm nên phòng quản trị kinh doanh nơi anh làm việc không một bóng người. Vì không biết bàn nào là dành cho mình, nên anh cũng chỉ đứng ở cửa quan sát xung quanh.

 

Phòng khá rộng, được trải thảm màu xám với tường màu trắng kiểu mẫu, giữa phòng là hai dãy bàn được kê đối diện nhau, mỗi bàn được ngăn cách bởi 3 mặt vách ngăn bằng nhựa cứng màu ghi, trên mỗi bàn đều có máy tính cùng một chiếc đèn bàn đồng màu. Khái quát mà nói thì cách bố trí phòng ốc cũng không khác xa so với tưởng tượng của anh nhiều lắm.

 

Sau khi lướt qua toàn bộ căn phòng, anh mở cửa chiếc vòng trong góc có đề biển Phòng Trưởng phòng bên ngoài, dự định sẽ ngồi chờ ở trong này. Dù sao anh cũng chưa biết công việc cụ thể là gì, trong cuộc nói chuyện lần trước người tuyển dụng có nói ngày đầu tiên đi làm anh phải gặp trực tiếp Trưởng Phòng để bàn giao về vấn đề công việc.

 

Những tưởng là cả phòng đều trống không nên Kyungsoo không gõ cửa mà trực tiếp đi vào để rồi đối diện với anh là một người đàn ông đang nằm trên ghế sofa cùng đôi mắt nhắm nghiền. Và dù anh không phải loại người thích chửi bậy cho lắm thì giờ phút này Kyungsoo cũng không thể không thốt lên, Mẹ kiếp. Trưởng phòng của anh chính là người cùng anh 419 kia!

 

End chap 2.

 

Edited by Cá

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s