[Oneshot][KrisYeol] Chanh

Author : Bun

Couple : Krisyeol

Raiting : 6+

Category : romance,…

 

CHANH

 

 

“Này, anh định tặng gì cho Yifan hyung” – Sehun vần vò mái tóc vốn đã rối sẵn từ trước, chán ghét nhìn đống toán hình đã hoàn toàn che khuất Chanyeol .

 

“Tặng gì là tặng gì?” – đôi mắt lờ đờ và đỏ ngầu cách một lớp kính ngước nhìn Sehun đầy khó hiểu.

 

“Yifan hyung chưa nói với anh là anh ấy chuẩn bị đi du học ?”

 

“Chưa..” – Cố vuốt lại mái tóc cho có hàng có lối rồi gục gặc cái đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Cậu đã ngồi đây từ lúc 5h sáng đến bây giờ, cả đêm qua chỉ ngủ được 3 tiếng vì đồ án cuối năm. Giờ thì bị đống hình không gian đồ sộ giày vò. Cuộc đời đại học thật bi thảm…

 

“Anh có nghe rõ câu hỏi không thế?” – thấy phản ứng của ông anh trai hoàn toàn không hề như mong muốn, Sehun nghiến răng tiếp tục kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa.

 

“Gì? Chuyện Yifan đi du học á? HẢ ? YIFAN ĐI DU HỌC ?! SAO ANH KHÔNG BIẾT ?’

 

‘Giờ mới tỉnh đấy’ – hài lòng thưởng thức phản ứng của ông anh xong xuôi, Sehun mới kéo Chanyeol ngồi xuống rồi ra dấu cho anh im lặng ‘Anh đang ở trong thư viện, nhớ chứ ? Em không muốn bị cô Gong xách tai cả hai thằng  rồi đuổi ra khỏi đây đâu nên làm ơn nói bé đi tí, dù em biết vụ này hơi bị bất khả thi’

 

‘Sao Yifan không nói với anh ?’ – thẫn thờ đặt phịch người xuống ghế, Chanyeol vẫn vô cùng choáng váng.

 

‘Ai mà biết được đấy’ – cậu đảo mắt,định tiếp tục buông mấy câu trêu chọc như kiểu có thể Yifan không yêu anh nhiều như anh nghĩ nhưng khi thấy ánh mắt lóng lánh nước của anh trai mình, tất cả những câu công kích mang tính khích tướng đều không thể thốt ra.

 

‘Anh phải đi tìm anh ấy’ – tiếp tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa không phải là tính cách của Chanyeol, nhét laptop cùng đống sách vở cao ngất vào cặp, cậu chạy như bay ra khỏi hành lang, quẹo trái về hướng phòng thí nghiệm.

 

 

Mở cửa kính phòng thí nghiệm mà không gặp chút khó khăn nào ( bình thường sẽ phải có thẻ mới được vào) Chanyeol đặt cặp sách ngay bên cạnh người con trai mặc áo blouse đang chăm chú với mấy ống nghiệm đủ màu trước mặt.

 

Dường như không nhận ra sự có mặt của cậu, Yifan vẫn say mê với những lọ thủy tinh nhiều màu sắc, chiếc kính thí nghiệm đã choán gần hết gương mặt của anh nhưng dù vậy thì những đường nét đầy quyến rũ trên gương mặt Yifan cũng không vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Này là sống mũi cao thẳng ngay dưới cặp kính thí nghiệm, đôi môi hơi dày khẽ mím lại vì những phép thử không thành công, mái tóc nâu vàng  rủ xuống che khuất phần nào vòm trán cao rộng cùng chiếc kính, đôi tay thon dài bọc trong đôi găng tay bảo hộ chuyên dụng, tất cả….thật hoàn hảo.

 

Mải ngắm nhìn anh như thế, cậu suýt thì quên mất lí do khiến bản thân phải chạy vội đến đây.

 

‘Sao sắp đi mà không nói với em ?’ – níu lấy tay áo blouse của Yifan, Chanyeol có chút khó khăn mở lời.

 

‘Trời ạ, em ở đây từ lúc nào thế ? Sao không nói gì ? Em phải mặc đồ bảo hộ vào chứ, đây là hóa chất đấy có biết không hả ?’ – thấy cậu ngay cạnh bên, Yifan vội đặt ống nghiệm lên giá, vừa càu nhàu vừa lôi cậu đi mặc đồ bảo hộ.

 

‘Sao không nói với em anh định đi ? Sao anh độc ác thế ?’ – giằng tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh, Chanyeol không kìm được mà to tiếng.

 

‘Chỉ là… anh không muốn em lo lắng thôi mà. Vả lại, anh đi có 1 tuần thôi mà .’ – vuốt lại mái tóc luôn trong tình trạng lộn xộn của Chanyeol rồi nhìn cậu một cách trìu mến, anh nhẹ giọng ‘Anh không muốn em làm quá mọi chuyện lên, em biết đấy. Dù chắc chắn anh sẽ nhớ em phát điên lên được. Trời ạ, những buổi tối không có em nữa chứ… Nhưng, nghe này, đây là một dự án quan trọng và chỉ 1 tuần thôi, nên đừng căng thẳng, được chứ ?’

 

 

‘Em biết rồi’ – cố để giọng mình bình thường nhất có thể nhưng cậu không thể kìm lại một tiếng khịt mũi  ‘Chỉ là lần sau thì nói cho em biết được chứ ? Em ghét việc mình biết sau mọi người lắm. Mà bao giờ anh đi ?’ – may mắn thay, thằng nhóc Sehun chỉ làm quá mọi thứ lên. Làm cậu cứ tưởng anh đi lâu lắm cơ đấy…

 

‘Uhm… sáng mai..’ – Yifan nuốt khan, cố nhìn đi chỗ khác.

 

‘TRỜI Ạ WU YI FAN ! TRỜI Ạ TRỜI Ạ ! ANH ĐÃ THẤY BẠN TRAI NÀO ĐỊNH BỎ TRỐN CHƯA ? NÓI THẬ T ĐI ! ANH CÓ THỰC SỰ NGHIÊM TÚC VỚI EM KHÔNG THẾ ?’ – sau khi nghe câu trả lời, cậu không kìm được rồi vùng mạnh ra khỏi bàn tay anh, không giấu sự bực tức mà đạp thẳng vào ống chân anh.

 

Đó là một cú đá mạnh. Cậu đã dùng toàn lực. Và giờ thì anh đang ôm chân mà nhảy lò cò rồi thở ra một cách nặng nề. Cuối cùng dường như không thể chịu đựng thêm nữa, anh ngồi sụp xuống sàn phòng thí nghiệm, đoạn kéo mạnh cậu ngồi xuống cạnh mình. Tì cằm mình lên đôi vai đang so lại vì buồn và tức của Chanyeol, Yifan chầm chậm kéo cậu vào lòng mình, để cậu dựa hẳn vào người anh.

 

‘Anh nghiêm túc với em chết đi được. Em có thể giận anh. Nhưng làm ơn, đừng bao giờ, dù chỉ là mảy may được phép nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Anh yêu em, và anh ước gì em có thể biết anh yêu em nhiều cỡ nào’ – luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu, cằm vẫn đặt trên vai Chanyeol khiến giọng nói trầm ấm như đang vờn quanh tai cậu, giọng nói của anh đã nhanh chóng xoa dịu tâm hồn đầy những bức bối của cậu, rồi anh lại tiếp ‘Anh không định bỏ trốn, chỉ là anh muốn khi ở bên cạnh anh em sẽ luôn ngủ ngon, nếu anh nói với em, có chắc là đêm nay em sẽ không trằn trọc? Anh chỉ muốn làm một người bạn trai tốt thôi mà, tha thứ cho anh được chứ? Và chuyện này sẽ không tiếp diễn, những lần sau đi đâu đó mà không có em, anh sẽ báo cho em đầu tiên, được chứ?”

 

Chanyeol không đáp, chỉ tiếp tục nhìn những bức tường kính của phòng thí nghiệm. Dù vậy, lòng cậu đã dịu lại đáng kể. Đứng thẳng dậy rồi cậu giơ tay nhìn anh :

 

“Về sắp đồ nào”

 

“Tuân lệnh ~’ – không hề chần chừ, anh nắm lấy tay cậu làm điểm tựa rồi nhấc người đứng dậy.

 

Cả hai người cùng sóng vai trở về, Chanyeol làm như không có chuyện gì, kể cho anh nghe về một ngày của mình, không quên làm mấy trò cười ngớ ngẩn như mọi khi, cố để chứng tỏ cho anh thấy cậu hoàn toàn không giận anh và cũng không lo lắng gì cả. Nhưng cái cách cứ chốc chốc cậu lại liếc nhìn ra chỗ khác, hay cái cậu cắn mạnh vào ngón trỏ của mình rồi thất thần đã tố cáo tất cả. Nhưng Yifan chỉ tiếp tục phối hợp với những trò đùa của cậu và chuyên chú lắng nghe những câu chuyện của Chanyeol, anh biết Chanyeol đang cố để mạnh mẽ khi không có anh và anh sẽ làm mọi thứ để cậu có thể đạt được điều đó.

*

“Tối qua em ngủ rất ngon đó ~”- cậu híp mắt cười với anh, đoạn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Yifan.

 

“Anh có nghe thấy tiếng ngáy của em… Rất đáng yêu mà” – vế sau vội được thêm vào khi thấy đôi mắt sợi-chỉ lập tức biến thành ánh nhìn tóe-lửa.

 

‘Phải nhớ em mỗi ngày một lần, mội lần 23 tiếng, 1 tiếng nghỉ ngơi thôi, biết chưa?” – cậu trề môi dặn dò anh rồi nhanh chóng vòng cánh tay gầy gò dài ngoằng của mình quanh hông anh “Em sẽ rất nhớ anh. Mà giờ đã nhớ rồi này”

 

“Anh cũng vậy, sẽ nhớ em luôn cả giờ nghỉ, chịu không?” – vòng tay lại ôm lấy cậu, Yifan khẽ đặt lên mái tóc nâu mềm quen thuộc một nụ hôn thật sâu rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi lớn “Tặng em cái này, mở luôn đi”

 

“Chanh á?” – cậu không khỏi ngạc nhiên rồi lúc lắc túi chanh trong tay.

 

“Ừ. Lí do em có thể đọc ở mẩu giấy nhớ sau khi anh vào phòng chờ. Và anh phải đi bây giờ rồi” – dứt môi mình khỏi tóc cậu, anh kéo vali  nhanh chóng đến cửa soát vé rồi vào phòng chờ.

 

Chanyeol lấy mẩu giấy nhớ trong túi chanh, nét chữ mạnh mẽ mà quen thuộc của anh nghiên nghiêng trên tờ giấy vàng “Đánh vần từ chanh đi”

 

“Chanh, chờ-anh-chanh, chờ-anh?”*

 

Ngước lên để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cậu nhận ra anh vẫn đang đứng ở trong phòng chờ nhìn ra. Đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười tươi rói, đoạn anh chỉ vào ngực trái của mình rồi làm hình súng bắn, “bang!” một phát về phía cậu. Rất phối hợp, cậu hơi thả người ra sau một chút, xiêu vẹo nghiêng sang hai bên.

 

Nở một nụ cười sáng nhất có thể, Chanyeol vẫy tay chào anh mãi cho đến khi anh không thể tiếp tục vừa đi vừa ngoái đầu lại được nữa, và đã hoàn toàn xuống đến phi trường.

 

Mau trở về đấy, em sẽ sống thật tốt ở đây chờ anh…

 

*chờ-anh chờ-anh-chanh : thực sự tớ không nhớ nguồn của vụ này, vụ đánh vần này không phải do tớ nghĩ ra nhưng mà giờ tớ cũng không còn nhớ nữa T^T bạn nào nhớ thì báo tớ nhé để tớ dẫn link cho đầy đủ về sự tích việc đánh vần này, tối qua mò link mãi không được buồn hết sức T-T

End.

Advertisements

13 thoughts on “[Oneshot][KrisYeol] Chanh

    • Cám ơn chị ạ ❤ dù thực lòng em cũng không biết xưng chị-em-cậu-tớ nnao luôn TxT em đọc chưa-hẳn-là-hết fic ở nhà chị nhưng em đã rơi vào tình yêu với nhà chị từ sau cái "Nếu địa ngục là nơi anh sẽ phải đến…' và cái Trouble Maker thì yêu không chịu được TxT Anw em thích kiểu viết nhiều couple khác nhau lắm tại em cũng không quá nghiêng về 1 cp nhất định nên em thích chị lắm hí hí =)))

      • Hị hị chị là 96-er vậy là dễ xưng hô rồi nhé ^^
        Hôm trước thấy em like post nên chị mới tò mò lạc vào đây rồi thì cũng yêu luôn =))
        Hầu hết thì chị chỉ follow mấy người bằng tuổi hoặc già hơn thôi và nói thật là chị đọc fic cũng kén cá chọn canh bỏ xừ nên lần đầu tiên chị follow wp của 1 em đấy :”)
        Fic cuteo mà không bị sến rện, rất ưng ^^~
        Chị cũng sẽ đặt cọc ở đây từ từ cày bừa nhà em đó :-bd
        Anw, không liên quan nhưng em có quen/hứng thú với việc viết angst fic không?

      • Ừ thì thực ra chị là loại thích ăn mặn hơn là ăn ngọt =))
        Chị cũng rất thích cách viết của em nên rất muốn dụ em vào con đường hành xác nhân vật =)))))

      • chị kể em nghe xem làm tn để hành xác nào =)) em đang bí đây =))) dạo này không viết được gì thú vị cả TxT

      • Không sao, hành xác nhân vật là phải nuôi dã tâm và ý đồ, càng lâu càng cay =))))))
        Chị thì nửa năm nay sa đoạ vào toán lý hoá và ngấp nghé thi đại học rồi nên đầu óc cũng đang rỗng tuếch =))
        Mà chị cũng đang bệnh lười kinh niên, nếu có ý tưởng hay ho chị sẽ ném cho em ^^~

      • em cũng đang chết chìm 1 mớ ý tưởng nhưng chưa thực sự bắt tay vào làm nè T^T

      • Vậy thì cứ thoải mái thôi ~
        Cũng đâu phải siết nợ đâu nên không cần vội làm gì 🙂
        Fighting!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s