[Drabble][KrisYeol] Này, em nhớ anh

Này, hôm nay em tự bảo bản thân nhất định không được nghĩ về anh nữa. Nhưng em không làm được, Diệc Phàm.

Em không ngừng nhìn xung quanh xuống biển lightstick  mang tên anh, cố gắng tìm anh, thật vô vọng làm sao. Em đã mong rằng anh đến, cùng cầm lightstick và dõi theo chúng em.

Này, anh phải tức giận chứ?!

Em đang cướp phần của anh đấy, thấy không? Mau trở lại, hát hộ anh không vui chút nào, làm em phải tập luyện nhiều hơn, mệt lắm biết không hả?

Em đã nói em sẽ chẳng quan tâm đâu, anh cứ đi luôn đi. Nhưng mà, Diệc Phàm, thực lòng sau khi giới thiệu xong, em lại quay sang bên phải. Nhưng chỉ là một khoảng trống khiến em hoang mang quá đỗi. Nhất thời, em tự hỏi, anh đâu rồi? Sao không nói gì?

Diệc Phàm, em muốn nghe anh cám ơn bằng 4 thứ tiếng.

Diệc Phàm, tại sao không cùng em rap Two Moons?

Diệc Phàm, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hôm nay, ngày mai và ngày kia cơ mà?

Vậy giờ anh đang ở đâu? Sao lại thất hứa như vậy?

Diệc Phàm, anh là đồ tồi, là đồ nói mà không giữ lời.

Anh đã hứa sẽ đi đến cuối với em nhưng bây giờ, rốt cuộc anh đang ở đâu.

Diệc Phàm, em thua rồi. Em nhớ anh đấy, nhớ anh chết đi được. Anh có quan tâm không thế?

Những gì anh đã hứa, ít nhất cũng phải thực hiện bằng hết chứ.

Cái đồ tồi tệ, bỏ em bơ vơ.

Chính xác tôi cũng không rõ mình đang viết gì nữa, xin lỗi.

Advertisements

8 thoughts on “[Drabble][KrisYeol] Này, em nhớ anh

  1. Đồ ngốc, anh vẫn dõi theo em từ xa đấy thôi….
    Em nói em trưởng thành rồi, em sẽ cố gắng hơn
    vậy thì những thời điểm khó khăn như vầy, em không được bỏ cuộc
    Đôi khi những thứ ta không thấy ko có nghĩa nó không tồn tại, anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở ngay đây, trong lòng em
    Anh vẫn ở nơi xa dõi theo em
    Vậy nên, em phải mạnh mẽ lên, người yếu dấu..

      • chị đang an ủi đây mà..
        đừng lo, Wu Yifan still there, always 🙂 ~

      • Em nhớ anh ta lắm.. Em không muốn buồn đâu. Nhưng cứ không thể không nghĩ ấy. Hầy

      • thuận theo tự nhiên thôi, đừng ép mình quá
        cứ bình tĩnh và thuận theo dòng cảm xúc, nó cũng giống như một thói quen khó bỏ, phải tập từ từ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s