[Foreword-Oneshot][HunHan] Kiss Goodbye

Author : Bun

Couple : HunHan

Raiting : 13+

Category : romance,SE.

From Bun : tớ sẽ đi du lịch đến cuối tuần, và chắc khoảng thứ 4 tuần sau Kiss Goodbye sẽ được up. Chờ tớ nhé =)

 

 

 

“Luhan, mở mắt ra nhìn em, chúa ơi, làm ơn, nhìn em này, nhìn em, được chứ?”

Sehun run rẩy trong tuyệt vọng, ôm nghiến lấy Luhan, cố gắng giữ lại hơi ấm cho anh.

“…”

Không có tiếng trả lời.

Đôi mắt luôn sâu như hồ thu giờ phút này đã khép chặt.

Cả thế giới của cậu cũng đóng lại mất rồi.

“Làm ơn, xin anh, Luhan à” – cậu dụi đầu mình lên mặt anh, không hề cố để kìm lại tiếng nức nở đầy đau đớn phát ra từ sâu trong lồng ngực.

Cậu hôn lên mí mắt của người yêu, hôn lên chóp mũi và đôi gò má nhợt nhạt, hôn cả lên những giọt nước mắt của mình trên gương mặt đã hoàn toàn mất đi sức sống của người yêu.

Chậm rãi, cậu đặt môi mình lên đôi môi đã hoàn toàn tím tái của anh, dịu dàng hôn lấy bờ môi đã hoàn toàn mất đi sức sống ấy.

 

Nụ hôn cuối.

 

 

Advertisements

[Drabble][KaiSoo] Sofa’s hug

Author : Bun

Couple : Kaisoo

Raiting : 6+

Category : ngọt lắm lắm lắm ấy . .

Note: Tặng Rinie beta đáng yêu chăm chỉ cực độ của tôi :”> Cám ơn và yêu cô lắm lắm :*

SOFA’S HUG

Cậu vừa từ công ty trở về. Luyện tập vũ đạo suốt 4 tiếng không ngừng cho đến khi cơn đau ở lưng khiến cậu ngã mạnh xuống sàn và không sao đứng dậy nổi, Jongin mới quyết định quay về kí túc xá.

Phòng khách tối om và cậu cũng không còn đủ sức để mà vươn tay bật đèn nữa.

Thả người một cách nhẹ nhàng nhất có thể lên sofa, cậu úp sấp mặt xuống  ghế rồi rên rỉ vì cơn đau ở lưng vẫn đang tiếp tục quấy nhiễu. Tay trái xoa xoa lưng, cậu định rằng sẽ làm một giấc ngắn ngay trên sofa bởi dù sao thì chỉ 3 tiếng nữa bọn họ cũng phải đến Busan tổ chức fansign, cậu không muốn phí thêm một phút nào nữa chỉ để trở về phòng hay tắm rửa. Những loại việc vô bổ sẽ chỉ khiến cho cơn đau ở lưng thêm tệ hại và chẳng có thể khiến cậu lấy lại sức.

 

“Jongin ?” – đèn phòng khách bật mở. Giọng nói còn ngái ngủ quen thuộc của người bạn cùng phòng khiến Jongin phải mở mắt ra lần nữa.

“Em đây, Kyungsoo” – cố để giọng mình tràn đầy sức sống nhất có thể, Jongin nhăn nhó mặt mày khi nhận ra giọng cậu vẫn cực kì run rẩy.

“Em chẳng bao giờ chịu nghe lời cả” – bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt trên lưng cậu, khẽ vuốt ve “Em biết là anh ghét mùi băng dán thế nào mà. Muốn làm anh khó chịu đến chết luôn hả?”

“Em không cố ý, xin lỗi” – cậu chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể úp mặt vào gối, nhỏ giọng trả lời Kyungsoo.

“Đồ ngốc này”- đôi bàn tay anh vẫn đang nắn bóp khắp lưng cậu, khiến cậu không kìm được mà rên lên y một con mèo già lười biếng “Em cứ luôn làm anh lo lắng thế thôi… Mà có đói không, anh có để mì lạnh trong tủ phần em đấy”

“Em không đói, chỉ muốn ngủ thôi” – khi cơn đau giờ đã chỉ còn là cảm giác tê tê, Jongin mới chậm rãi xoay người lại rồi nắm lấy tay anh, vẽ những vòng tròn nho nhỏ vào lòng bàn tay của Kyungsoo “Ngủ với em ở đây đi, không ôm anh khó ngủ lắm”

“Xích vào” – Kyungsoo không nói gì thêm mà đặt người xuống cạnh cậu, vòng tay anh khẽ quấn quanh hông Jongin.

Nằm nghiêng sang một bên rồi đáp lại cái ôm của anh, Jongin khẽ tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Kyungsoo, hài lòng khi thấy anh cọ tóc mình vào cổ cậu, rúc thật sâu trong lòng cậu rồi cuộn tròn mình lại trong vòng tay cậu.

 

“Ngủ ngon, Jongin-ssi”

“Ngủ ngon, Kyungsoo-ssi” – khùng khục cười vì cách nói đầy kiểu cách của hai người rồi mới vui vẻ mà nhắm mắt lại, Jongin chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau đó ít phút.

 

End.

[Drabble][ChanBaek] My bastard

Author : Bun

Couple : ChanBaek

Raiting : 16+

Category : lưỡi dao tẩm đường =))

WARNING: fic có chửi bậy cùng yếu tố bạo lực, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Fic lấy cảm hứng từ R.O.D của G-dragon. Click vào link để nghe.

Note : Ai là đồ khốn thì tự đọc tự trải nghiệm héng =)

MY BASTARD

 

 

“Con mẹ anh,Park Chanyeol! Đồ khốn nạn chết dẫm!” – Baekhyun đấm thẳng vào mặt Chanyeol rồi đạp hắn túi bụi đến khi cảm giác phẫn uất hoàn toàn bay biến mới bỏ đi.

 

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ lao đi y như một trái Bludger* khi không còn dính chặt trong hộp gỗ, Chanyeol không khỏi bật cười, dù như vậy đồng nghĩa với việc tăng thêm đau đớn cho vết rách bên khóe miệng.

 

Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

 

Cố chống người đứng thẳng dậy rồi phủi bớt đất cát bám đầy trên quần áo, hắn xoa xoa mặt rồi khập khiễng bước theo sau Baekhyun.

 

“Hung dữ quá, Byunie à”

 

Nhưng tôi lại thích em như vậy.

 

Tiếng cười trầm thấp vang vọng trên con phố rộng thênh thang, xung quanh ngoài hắn cùng mấy con chó đang tìm bạn tình thì chẳng còn thêm ai nữa. Baekhyun đã không còn thấy bóng dáng, nhưng hắn cũng không bước nhanh hơn, hay đúng hơn là không thể, nên đành khập khiễng mà lê thân hình cao kều một cách khó nhọc dọc qua đêm tối.

 

 

Nốc cạn chai vodka khiến cho cậu hoàn toàn không còn tỉnh táo, mọi thứ xung quanh như đang chồng chéo lên nhau, xiên xẹo mà quấn lấy nhau. Đầu đau như muốn vỡ ra, cậu ngồi thụp xuống nền nhà rồi dùng tay phải đập như điên vào đầu, tay trái vẫn nắm chặt lấy chai rượu rỗng.

 

Giờ thì cậu đang nằm ườn ra sàn nhà, đôi mắt dù đã đỏ ngầu vẫn cố chấp mở to chống lại cơn buồn ngủ mà hướng ánh nhìn chằm chằm về phía cửa.

 

Chỉ một lát sau đó, cánh cửa gỗ liền bật mở.

 

Bóng dáng cao lớn khập khiễng bước vào.

 

Tiếng thủy tinh vỡ nát ngay dưới chân Chanyeol.

 

Baekhyun vừa ném thẳng chai vodka rỗng trong tay về phía hắn.

 

“CÚT ĐI! Còn về đây làm gì!” – dù cổ họng bỏng rát đau đớn, đầu óc cũng cứ mơ mơ màng màng nhưng cậu vẫn gắng sức gào lên, dùng chút ít sự tỉnh táo cuối cùng mà ném chai rượu về phía hắn.

 

“Em vẫn đợi anh, không về sao được” – miệng hắn kéo thành một nụ cười rộng ngoác đầy kinh dị. Nếu không có vết tím rỉ máu bên khóe miệng, có lẽ cũng có thể xem đấy là một nụ cười hiền.

 

Đá những mảnh vỡ sang một bên, hắn nén lại đau đớn mà ngồi xổm xuống, xốc người yêu bé nhỏ lên vai rồi quay lại khóa cửa, tắt đèn xong xuôi mới đưa người về phòng ngủ.

 

Nhưng tất nhiên, người yêu của hắn không hề ngoan ngoãn nằm yên trên lưng hắn rồi.

 

Cậu đạp túi bụi vào bụng hắn, cái miệng nhỏ không ngừng hung hăng cắn khư khư vào vai hắn.

 

“Ngoan nào, anh xin lỗi rồi mà.” – khó nhọc lờ đi cơn đau ở cả bụng và vai, hắn bế cậu ngồi xuống giường, đôi tay dài ngoằng khẽ xoa tấm lưng bé nhỏ.

 

“Dám hôn con khác trước mặt tôi, đáng khen cho sự dũng cảm của anh, Park Chanyeol” – hung hăng là vậy nhưng cũng thật mau nước mặt, lưng hắn đầy cảm giác ấm nóng vì nước mắt của ai đó rồi. Cả những tiếng thút thít nho nhỏ nữa.

 

“Ai bảo em bơ anh nguyên một tuần chứ. Dù có quên sinh nhật em thì cứ đánh anh mắng chửi anh một trận thỏa thích còn đừng bỏ mặc anh như thế, được chứ.. Như vậy đau lắm, Baekhyun à. Mà anh cũng đâu có hôn cô ta, môi cô ta cũng chỉ mới lướt qua má anh thôi mà”

 

“Nếu là thật anh nghĩ có lí do gì để không thành Park công công không?”

 

“Tha thứ cho anh nhé, anh biết anh sai rồi. Từ nay về sau anh sẽ khoanh lịch đỏ mỗi ngày, để ngày nào cũng là sinh nhật em luôn, chịu không?”

 

“….”

 

Baekhyun không trả lời nhưng cũng không tiếp tục thụi hắn nữa. Vết cắn trên vai cũng không còn đau, chỉ còn là cảm giác buồn buồn. Hắn có thể cảm nhận được cái lưỡi hồng hồng nham nhám của cậu đang lướt trên vết răng cắn do chính cậu tạo ra một cách dịu dàng.

 

“Tôi hận việc tôi yêu anh hơn ghét anh rất nhiều thế này, đồ khốn.”

 

 

 

End.

*là một trong 3 trái bóng chơi trong Quidditch trong truyệt Harry Porter.  Bludger màu đen, được nhận xét là “rất quái đản” luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng Bludger có đường kính khoảng 20 cm, làm bằng kim loại.(theo vi.wikipedia)

 

 

[For my preciouslove] Kỉ niệm 8 năm..

From Bun : Đây là dành cho Super Junior Kyuhyun. Đừng đọc, đừng like và cũng đừng comment bất cứ điều gì nếu như bạn không biết anh ấy là ai, cũng như không thích anh ấy. Đối với tôi mà nói, con người này khiến tôi có một sự cố chấp nhất định, tôi sẽ trở nên cực kì không hay ho gì nếu bạn đụng vào anh ấy, cũng như Super Junior. Nếu các bạn không biết, tôi là ELF và cũng chỉ là ELF mà thôi 🙂

 

8 năm rồi. Quá nhanh. Giống như là nhắm mắt vào rồi lại mở ra vậy. 8  năm với bao nhiêu nước mắt, đau đớn và nỗ lực không ngừng của anh. Anh có tự hào không ? Khi nhìn lại cả chặng đường dài mình đã đi qua ?

Với em mà nói, mới cùng anh đi được 4 năm. Có thể với nhiều người là không đủ dài, nhưng không sao, căn bản là ở em đấy thôi.

Thương anh từ khi anh mới vừa là thanh niên, là một chàng trai đang vẫn còn nhiều thiếu sót để trở thành một người đàn ông. Vậy mà bây giờ, anh đã là một người đàn ông dày dặn và từng trải rồi.

Nói về anh, chẳng bao giờ là đủ cả, thực sự. Tình cảm của em dành cho anh, luôn có gì đó thiếu tự tin. Vì người yêu thương anh nhiều quá, khiến em luôn có cảm giác mình nhỏ bé quá đỗi.

Không biết nói gì hơn, mừng kỉ niệm 8 năm debut, Kyuhyun ~

Người duy nhất có thể không cần làm gì cũng nghĩ đến, sáng mở mắt là nghĩ đến, tối trước khi đi ngủ nhất định phải nghe được giọng anh, mỗi khi thấy như cả thế giới đang trở nên tàn nhẫn với mình, anh là chốn an yên tuyệt đối của em.

À, còn là cái người duy nhất ở trong nhật kí, từ trang đầu đến trang cuối nữa, haha

 

Điều ước mỗi khi sinh nhật, mỗi dịp năm mới hay mỗi khi lông mi rụng của em, 4 năm nay vẫn vậy, bình yên và hạnh phúc.

 

Anh biết đấy, anh có thể luôn khiến em tự hào tuyệt đối khi nhắc đến, thành tích học, giọng hát, cách nói chuyện, đi show, nhảy hay thậm chí là rap. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều khiến em tôn trọng, tự hào và yêu thương.

Tại sao cứ muốn viết gì đó cho anh lại viết chẳng ra sao vậy?

Thật ngốc mà. Nhưng anh à, em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh rất rất rất nhiều.

Vậy thôi.

“Không cần đi cùng nhau từ lúc bắt đầu nhưng hãy đi cùng nhau tới khi kết thúc”

“Hãy tổ chức đến Supershow thứ 20 nào!”

Cám ơn, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em, số 13 ạ.

 

46382_391066944318772_1303381359_n

68281_391066807652119_920018402_n

398250_381810971911036_2045880035_n

483437_391066657652134_1901989323_n

581279_474579369300862_1739328293_n

598621_385901808168619_2074988036_n

976831_708646005848616_8296567685018880079_o

1902957_606807232737056_2099486900997344487_n

10391031_731952813517935_2870035248202029529_n

[.Drabble][KaiHun] ALL ABOUT ABS NC

Author : Bun

Couple : KaiHun

Raiting : NC nha =))) còn bao nhiêu tự kiểm :3

Category : đọc để cảm nhận :”>

Note : Này nha mình đáng yêu lắm nha đừng đánh tội nghịppp mình 😥 Btw gif này có làm các bạn kích thích không =)))))

67d9584bgw1egpw2qstsfg20910at7jt

Enjoy!

ALL ABOUT ABS

 

 

Từ phòng hyung quản lí về, Jongin mang theo vẻ sốt ruột không giấu diếm.

 

“Sao đấy, cứ loạn hết cả lên như kiểu fan cuồng được gặp thần tượng là như nào?” – bực mình vì thằng bạn trai cứ nhảy loạn xa lên bên cạnh suốt từ lúc trên xe đến khi vào trong phòng, Sehun đành chiếu cố mà hỏi han tí.

 

“Yah, cậu định làm thế thật đấy hả?” – Sehun đảo mắt rồi ném cho người đối diện ánh nhìn không mấy kiên nhẫn.

 

Lại là về vụ cởi trần khoe múi ở concert đây mà.

 

“Ờ, cậu làm được, sao tôi lại không chứ?”

 

“Nhưng ít ra tôi còn rõ 6 múi, còn cậu thì…hầy…” – Jongin nhìn vào phần bụng xẹp lép sau lớp ba lỗ mỏng dính của Sehun một cách xem thường

 

“Ông đây mà gồng lên thì kém ai” – bực mình vì cái kiểu nhìn kém thiện chí của Jongin, Sehun không thèm đôi co mà vạch luôn áo lên rồi gồng mình “Ông đây cũng 6 múi sexy nhé ~”

 

“OUCH! MẸ KIẾP KIM JONGIN! AI CHO CẬU LIẾM MÚI CỦA TÔI CHỨ!”

 

Sehun thầm than và nguyền rủa cái sự ganh đua không đúng lúc của mình. Luôn là như vậy, sao cậu vẫn có thể mắc mưu mà vạch áo để thằng kia chiếm tiện nghi cơ chứ.

 

“Nếu cậu thấy lỗ quá, cũng có thể liếm lại mà, tôi không ngại nha ~” – đôi mắt nâu vốn sâu hun hút giờ ánh lên vẻ quyến rũ khó tả của Jongin khiến Sehun bỗng nuốt khan. “Ố ồ, ai đó cương~ rồi kìa”

 

“Cậu nghĩ tôi là ai? Thánh nhân chắc? Kích thích thế mà không cương chắc chắn không phải là đàn ông !”

 

“Ỏ, đi với Luhan hyung nhiều quá nên cứ mở miệng đóng miệng lại một từ đàn ông hai từ nam tính đấy hả? Thử chủ động một lần chứng tỏ độ nam tính đi xem nào, suốt ngày phải làm người mở màn, mệt ghê~”

 

“Ai bắt cậu đấy? Không phải xoắn, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chân chính kích thích “ – không chịu nổi hai câu khích tướng của đối phương, Sehun kéo phắt Jongin đứng dậy, rồi hôn cậu ta đầy thô bạo nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.

 

Cắn, liếm, mút, sục sạo khắp mọi nơi mà đầu lưỡi có thể chạm tới được…

 

Jongin cũng không vừa, chỉ một lúc liền nhếch môi cười rồi không yếu thế mà phản công.

 

Nụ hôn của  hai người càng lúc càng mất đi trong tâm chính, Sehun bắt đầu lướt môi mình trên cằm cậu ta rồi xuống đến cần cổ màu đồng với yết hầu cứ lên xuống đầy mời gọi.

 

Cậu không kìm được mà liếm láp liên tục yết hầu của ai kia, để lại những dấu hôn đỏ chói khắp cổ cùng vùng xương quai xanh của đối phương và màn chăm-sóc-cần-cổ này chỉ thực sự dừng lại khi Jongin bật ra tiếng rên trầm khàn đầu tiên.

 

Nhếch miệng cười đắc thắng, cậu không thèm nhìn lên xem biểu hiệu như muốn bức ra của người đối diện mà ngay lập tức chuyển sự “chăm sóc đặc biệt” của mình xuống vòm ngực rắn chắn.

 

Cắn mạnh vào hai điểm nổi bật trước ngực, Sehun bật cười khi Jongin khàn giọng thốt lên

 

“Mẹ kiếp, có thôi ngay đi không thì bảo Oh Sehun ! Tôi không muốn chơi SM đâu ~”

 

Lúc này thì cậu ta đã bị kích thích dữ dội, chỉ muốn xông vào đè Sehun xuống mà đặc biệt chăm sóc trở lại.

 

Phải kiên nhẫn, cả tỉ năm rồi có bao giờ cậu ta chủ động như vậy chứ, phải kiên nhẫn, mày nhất định phải thật kiên nhẫn Kim Jongin !

 

Nhưng chút lí trí còn sót lại của Jongin lập tức bị cuốn sạch sau khi rốn bị lưỡi của ai đó chọc quấy kịch liệt.

 

Không thể giữ bình tĩnh dù chỉ là một phút, Jongin kéo Sehun đứng lên đối diện với mình rồi cởi phăng chiếc skinny jeans đang ép chặt lấy thành viên của mình ra.

 

Đáng lẽ Jongin sẽ chiếm  cậu thật thô bạo rồi hưởng thụ một buổi tối đầy nóng bỏng nếu không có câu nói của Sehun dập tắt tất cả đầy trơ trụi

 

“Jongin, thả ra, tôi buồn ị”

 

Và thế là thành viên của Jongin xìu xuống một cách đầy miễn cưỡng

 

 

 

End.

=))))))))

*Beta: lần sau cho chơi SM luôn đi Bun =)))))))))))))))))))*

[Drabble][KrisYeol] Này, em nhớ anh

Này, hôm nay em tự bảo bản thân nhất định không được nghĩ về anh nữa. Nhưng em không làm được, Diệc Phàm.

Em không ngừng nhìn xung quanh xuống biển lightstick  mang tên anh, cố gắng tìm anh, thật vô vọng làm sao. Em đã mong rằng anh đến, cùng cầm lightstick và dõi theo chúng em.

Này, anh phải tức giận chứ?!

Em đang cướp phần của anh đấy, thấy không? Mau trở lại, hát hộ anh không vui chút nào, làm em phải tập luyện nhiều hơn, mệt lắm biết không hả?

Em đã nói em sẽ chẳng quan tâm đâu, anh cứ đi luôn đi. Nhưng mà, Diệc Phàm, thực lòng sau khi giới thiệu xong, em lại quay sang bên phải. Nhưng chỉ là một khoảng trống khiến em hoang mang quá đỗi. Nhất thời, em tự hỏi, anh đâu rồi? Sao không nói gì?

Diệc Phàm, em muốn nghe anh cám ơn bằng 4 thứ tiếng.

Diệc Phàm, tại sao không cùng em rap Two Moons?

Diệc Phàm, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hôm nay, ngày mai và ngày kia cơ mà?

Vậy giờ anh đang ở đâu? Sao lại thất hứa như vậy?

Diệc Phàm, anh là đồ tồi, là đồ nói mà không giữ lời.

Anh đã hứa sẽ đi đến cuối với em nhưng bây giờ, rốt cuộc anh đang ở đâu.

Diệc Phàm, em thua rồi. Em nhớ anh đấy, nhớ anh chết đi được. Anh có quan tâm không thế?

Những gì anh đã hứa, ít nhất cũng phải thực hiện bằng hết chứ.

Cái đồ tồi tệ, bỏ em bơ vơ.

Chính xác tôi cũng không rõ mình đang viết gì nữa, xin lỗi.

[Oneshot] Yêu cách anh lừa dối

Author : Bun

Characters: fictional, không thật dù chỉ một chút.

Disclaimer: Họ thuộc về tôi ở trong này.

Category: angst, BE.

Warning: Nếu bạn mong một câu chuyện tình đẹp, ngọt ngào và ấm áp, thì bạn có thể click back rồi. Diệc Phàm và Tử Thao trong này, chỉ là tên tượng trưng, không giống với hình tượng có thật của họ và thực lòng trong này Diệc Phàm vô cùng tệ, suy nghĩ kĩ rồi hẵng đọc. Đừng trách tôi không báo trước. Không bash nhân vật trong này. 

Note : Tặng bản thân, tặng tượng đài từng chút từng chút đang sập đổ trong lòng tôi.  Tình yêu dại khờ và mù quáng đầu tiên trong đời.

Tặng các bạn một câu từ Tư Phàm của Công Tử Hoan Hỉ mà tôi rất thích : Chân tâm phải được đáp lại bằng chân tâm, bằng không chỉ có tử tâm.

 

Yêu cách anh lừa dối

 

 

 

Bao mình trong chiếc chăn trắng muốt, tôi treo ánh nhìn theo bầu trời tối sẫm không trăng không sao sau ô cửa kính rộng, cố tìm kiếm lấy chút ánh sáng nào đó sâu trong màn đêm vô tận kia.

‘Không ngủ được?” – cằm anh cọ lên vai tôi nham nhám, chất giọng trầm đều tràn vào tai đầy âu yếm.

“Ừ. Mà anh thấy gì không?” – vẫn hướng mắt về khoảng trống tối đen trước mắt, giọng tôi có chút không thật, nhẹ hỏi.

“Hôm nay không có trăng ?” – dường như chỉ đáp lại cho có, anh tiếp tục rúc sâu vào cổ tôi, trải dài những nụ hôn quanh cần cổ khẳng khiu, cố gắng khuấy động nhiệt huyết trong tôi bừng lên.

Nghiêng đầu để tránh những nụ hôn ngày một ướt át ấy, tôi quay lại nhìn sâu vào mắt anh rồi cười thật tươi “Không, em thấy nó chẳng khác nào tình yêu của em cả”

“Vậy còn tình yêu của anh thì sao?” – Diệc Phàm ngừng lại những nụ hôn, nhìn chằm chằm vào nụ cười vẫn chưa tan đi của tôi.

“Ồ, em không biết, nó cũng không giống tình yêu của em mà”- tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa một tay lên vuốt ve gò mà anh.

“Của em của anh gì chứ, là của chúng ta, em mệt rồi, ngủ đi” – anh có chút né tránh tôi, kéo mạnh tôi nằm xuống rồi siết chặt vòng tay quanh hông tôi.

“Ừ, có lẽ là em buồn ngủ quá rồi nhỉ”- rúc sâu người vào lồng ngực ấm áp nọ, tôi cố nương bản thân theo mùi khói thuốc và hương cồn luôn phảng phất xung quanh Diệc Phàm để mê man tìm kiếm một giấc ngủ trọn vẹn.

 

Anh lảng tránh, tôi sẽ không hỏi thêm. Nếu anh đủ sức để lảng tránh cả đời thì tôi cả đời này tuyệt đối sẽ không đả động thêm nữa. Chỉ sợ anh không đủ sức để một đời lảng tránh, một đời cùng tôi thêu dệt câu chuyện của chúng tôi mà thôi.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình tôi. Cảm giác trống trải chỉ như đang gãi nhẹ lấy tâm hồn tôi, không đủ sức khiến tôi phải bận tâm hơn. Vơ vỏ chăn gối thành một đống rồi để xuống dưới chân giường xong xuôi mới đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến công ty.

Nếu bình thường không có lịch trình gì đặc biệt, mà chỉ phải đến công ty tập luyện, tôi sẽ thường tự lái xe đến, sẽ không phiền tới quản lí. Hôm nay là một ngày bình thường như thế.

Dừng xe trước cửa hàng café đối diện công ty mua hai cốc café đen đặc rồi tôi mới thong thả đánh xe vào gara của công ty.

Vừa đặt đồ xuống sàn phòng tập, thì Xán Liệt – đàn anh của tôi trong công ty đã ghé đầu vào thông báo

“Tử Thao, sếp gọi em đó, lên ngay đi”

“Em lên ngay đây, cám ơn hyung đã nhắc nhở”

“Không cần phải khách sáo đến vậy” – Xán Liệt có chút ngượng ngùng bởi sự kiểu cách của tôi, nhưng tôi cũng chỉ cười xòa mà bước qua hyung ấy, không có ý định thay đổi thái độ. Nghệ sĩ luôn phải chú trọng tiểu tiết, nếu không muốn một ngày được lên báo vì vô lễ với tiền bối. Chỉ cần một đoạn ghi âm, một chút bằng chứng nho nhỏ, sự nghiệp của tôi cũng có thể vì thế mà tan tành.

 

“Giám đốc gọi em có việc gì thế?” – tôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da bọc mềm mại, nhẹ mỉm cười hỏi.

“Tử Thao, sáng nay Kris chấm dứt thử việc rồi. Khi tôi đưa hợp đồng làm việc chính thức, cậu ấy đã từ chối và nói đây chỉ là sở thích nhất thời, cậu ấy không có ý định cộng tác lâu dài. 6 tháng vừa qua tôi thực sự cảm thấy cậu ta làm rất được việc nhưng cũng không ép buộc được. Tạm thời thời gian này chưa có hoạt động gì mới cậu có thể tự lo được chứ, chờ tôi tìm quản lí mới nhé ?” – Tuán Miên xoa xoa thái dương nhìn tôi, dáng vẻ khá mệt mỏi. Nhưng tôi nào để tâm. Hoảng loạn, cùng cực hoảng loạn, tôi ngả người ra đằng sau để điều hòa lại nhịp thở, cảm giác như có cả nghìn chiếc kim đang châm lên khắp người tôi vậy.

Kris là tên gọi khác của Diệc Phàm.

Cuối cùng thì anh cũng không có thể tiếp tục nữa rồi.

Nửa tin, nửa không tin, cảm giác đau đớn ập đến quá nhanh chóng khiến tôi không đủ sức chống đỡ.

Tôi đã từng nghĩ ngày này rồi sẽ đến, nhưng tôi chưa từng thực sự chuẩn bị cho nó. Hay chuẩn bị cho tất cả việc này.

‘Tử Thao, em ổn chứ ?’

‘Hôm nay em về trước “ – không chờ Tuấn Miên đồng ý, tôi run rẩy bước vào phòng vệ sinh, tay cầm điện thoại nhấn phím gọi tắt quen thuộc. Đáp lại từ đầu dây bên kia là giọng nói đều đều cứng ngắt báo thuê bao.

Khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà vệ sinh, bật khóc.

‘Đây mới chỉ là bước đầu’

Tôi nhớ lại cuộc hội thoại của anh cùng người nào đó qua điện thoại hôm đấy mà rùng mình.

Tôi biết những bước tiếp theo là gì.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ toàn những giọng nói như va vào nhau luôn ám ảnh lấy tôi. Lúc đó, anh nghĩ tôi ngủ rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác người đàn ông này chỉ cần lơ là một chút liền vuột khỏi tay khiến tôi luôn ngủ trong chập chờn. Chỉ cần anh xoay người mạnh một chút, tôi liền tỉnh. Nữa là anh bước xuống giường ngay khi chuông điện thoại reo ở hồi đầu tiên, thì thầm một cuộc giao dịch liên quan đến tôi.

Tôi không rõ, đó có phải là lời cảnh báo từ anh hay không, để ngầm nhắc nhở tôi rời khỏi anh thì vẫn có cơ hội trong sạch chẳng hạn. Nhưng dù có là gì đi nữa, thì tôi đã chọn ở lại. Ở lại cùng anh diễn một vở hài kịch cân não, trao cho anh tất cả tâm tư mình để đổi lại những lời yêu thương dễ dàng thoát khỏi môi mà đáy mắt ngập tràn băng giá.

Tôi biết, anh đang lừa dối tình cảm của tôi để khai thác đời tư của tôi một cách triệt để. Gom góp cả bằng chứng nhằm phá hủy hình ảnh của tôi, để tôi một chốc sẽ xuống vực, mất tất cả tiền tài lẫn sự nghiệp. Nhưng tôi đã cố để không tin. Tôi đã chỉ muốn tin rằng, thực ra Ngô Diệc Phàm cũng rất yêu tôi, sẽ không đành lòng rời bỏ tôi.

Có những đức tin ngu ngốc và mù quáng đến nỗi nực cười khi bạn yêu một người.

Cả người lạnh toát, mỗi lần hít thở là một lần thêm đau đớn. Tôi không sao ngừng khóc, không sao thôi hoảng loạn.

Cứ thế một lúc lâu, tôi không còn tỉnh táo mà ngất đi lúc nào không hay.

 

*

Chưa mở mắt đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Tôi giật ống nước biển truyền trên tay rồi lết xuống giường, đi ra khoảnh vườn nhỏ ngay trước cửa phòng bệnh.

Mượn tờ báo Ngôi sao của cụ già phòng bên cạnh, tôi chỉ liếc qua tiêu đề bên ngoài. Dù đã cố để không bất ngờ và chua chát thì cũng không sao tránh được.

 

[CA SĨ NỔI TIẾNG HOÀNG TỬ THAO ĐỒNG TÍNH. THƯỜNG XUYÊN SA ĐỌA TẠI TỤ ĐIỂM ĐỒNG TÍNH LỚN NHẤT BẮC KINH]

 

[LỘ ẢNH NÓNG CỦA CA SĨ HOÀNG TỬ THAO]

 

[HOÀNG TỬ THAO – NHƠ NHUỐC RA VẺ TRONG SẠCH]

 

[SỰ NGHIỆP CỦA HOÀNG TỬ THAO SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?]

 

‘Chàng trai này với cậu trông giống nhau quá’ – cụ già ghé đầu nhìn vào tờ báo giờ đã nhăn nhúm trong tay tôi rồi lại nhìn mặt tôi lần nữa ‘Cậu chính là cậu Tử Thao gì đó sao ?’

Bình thường tôi sẽ thành thật trả lời, tất nhiên là cực kì lễ phép nữa. Nhưng giờ tôi chẳng quan tâm cái gì gọi là lễ nghĩa nữa. Trả lại tờ báo cho cụ, tôi nhếch môi, quyết định gọi bác sĩ làm thủ tục xuất viện.

Họ đều ném cho tôi cái nhìn khinh miệt, không hỏi han bệnh tình của tôi mà ngay lập tức lập thủ tục, đoạn nhét quần áo của 3 ngày trước vào tay tôi rồi cứ thế mà cho tôi xuất viện. Tôi cũng không lấy làm tức giận, rệu rã mặc quần áo rồi bắt taxi đến công ty.

‘Cậu có muốn hủy hợp đồng không, Tử Thao ?’ – Tuấn Miên, giám đốc và cũng là anh họ của tôi.

‘Nếu được như vậy thì tốt rồi. Em đã để lại tổn thất quá lớn cho anh. Xin lỗi hyung’ – tôi không nhìn vào mắt anh ấy mà liếc đi chỗ khác. Ở công ty, chúng tôi luôn chỉ giữ thái độ giữa chủ và người làm một cách đúng mực. Nhưng giờ phút này, có lẽ phải nhờ vào mối quan hệ thân thuộc duy nhất còn sót lại này để chấm dứt tất cả thôi.

‘Thôi được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng những ngày sau này cậu định thế nào ?’ – anh thở dài, có chút lo lắng nhìn tôi.

‘Em sẽ về lại Thanh Đảo. Dù gì biệt thự bố mẹ để lại cũng bỏ không mà. Nếu có thời gian, có thể cùng Nghệ Hưng  đến thăm em .’ – tôi nở nụ cười nhợt nhạt cuối cùng rồi bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi cả cái thế giới hào nhoáng đã làm tôi say mê suốt bao năm. Cái thế giới ngập tràn ánh sáng hào quang che lấp đi biết bao điều u uất, khiến tôi như thiêu thân lao vào biển lửa mê hoặc, rồi chết mất xác trong đó. Sân khấu không có tội, người của công chúng cũng vậy, có tội hay không thực chất nằm ở mình.

Thực ra nếu không gặp Diệc Phàm, có lẽ tôi sẽ mãi mãi là thần tượng nổi tiếng một thời, rồi tuân theo tự nhiên mà lụi tàn, cả đời là một thần tượng với hình ảnh sạch. Nhưng sự xuất hiện của anh đã khuấy đảo tất cả. Tôi không trách anh. Bởi vì tôi đã biết rõ mà vẫn lao vào, vậy nên trách tôi phải không? Đấy là công việc của anh, nhà báo là phải thu thập những tin tức hot làm rạng danh tòa soạn của mình. Sao có thể trách một người đang cố để hoàn thành tốt công việc của mình chứ?

Thực ra những điều anh viết, cũng không hẳn là phóng đại. Chỉ là tôi không yêu tất cả đàn ông trên thế giới này. Người đàn ông duy nhất khiến tôi rung động trên đời này chỉ có anh thôi.

Nhưng giờ điều này cũng không quan trọng nữa rồi, không ai muốn nghe những câu chuyện gớm ghiếc như vậy cả. Chắc hẳn anh cũng thấy ghê tởm lắm khi phải ngọt nhạt mà nhận lấy tình yêu của tôi, thứ tình yêu méo mó không giống với luân thường đạo lí bình thường lắm nhỉ?

 

Tôi chỉ mang theo thẻ tín dụng cùng những vật dụng cá nhân cần thiết cho vào chiếc vali nhỏ rồi nhìn lại căn nhà lần cuối cùng, sau đó khép cửa lại.

Tạm biệt Bắc Kinh hoa lệ, sân khấu hào nhoáng.

Tạm biệt, Diệc Phàm.

*

Tôi dần tập quen với mùi thuốc vương vấn khắp buồng phổi cùng men rượu đắng nồng vất vít nơi đầu lưỡi.

Trở về quê nhà, tôi dành cả ngày ngồi ngắm bình minh rồi hoàng hôn, cùng một tập giấy kẻ sẵn khuông nhạc và chiếc ghita mộc đã sờn lớp vecni.

Những ca khúc của tôi luôn phảng phất một lớp khói mịt mờ cùng một bóng hình lạnh lẽo trải dài.

Tôi không rõ vì sao não bộ chỉ ghi nhớ những khi anh không vui, những khi anh giận dữ với tôi hay những khi anh mang theo biểu cảm lạnh lùng cùng cự tuyệt. Có lẽ, lúc đó trông anh thật nhất. Tôi cảm thấy thực sự mình đã nắm bắt được tâm hồn anh, dù chỉ một chút thôi, thấu hiểu được những cảm xúc thực sự trong Ngô Diệc Phàm chứ không phải cái vỏ bọc luôn dịu dàng ôn nhu Kris. Con người mà, có ai lúc nào cũng có thể tốt đẹp, vậy mà anh lại luôn tỏ ra tốt đẹp với tôi, tốt đẹp quá mức, làm tôi cảm thấy anh tựa như một ảo ảnh không thật.

Cảm giác yêu một ảo ảnh luôn đủ sức làm tôi sợ hãi, sợ rằng mình điên thật rồi, đem lòng yêu một thứ không thật.

Nhưng rốt cuộc mấy ngày nay ngẫm lại tôi cảm thấy bản thân vốn vẫn điên đấy thôi. Những lần anh nói anh yêu tôi, mỗi lần chúng tôi làm tình và anh hôn tôi, mỗi khi chân tôi ướt lạnh vì tuyết anh dịu dàng sấy chân cho tôi, tất cả yêu thương ấy, sự dịu dàng ấy, chỉ là thứ anh muốn tôi thấy, không phải là thật. Sự thật là, anh không hề yêu tôi, tất cả những gì anh làm với tôi chỉ để phục vụ cho mục đích công việc mà thôi. Sự thật này quá đỗi nghiệt ngã với tôi. Nhưng không chấp nhận thì tôi có thể làm gì chứ? Tôi không thể trách anh, vậy lại chỉ có thể tiếp tục trách bản thân vốn biết mà cứ cố lờ đi để bây giờ khi đối diện với tất thảy một lúc mới đau đớn nhường này.

 

Không biết từ lúc nào, giọng anh đã quẩn quanh tai tôi.

“Alo?”

Trong vô thức, tôi đã nhấc máy gọi anh. Số thật của anh cũng không khó để có. Chỉ là tôi chưa bao giờ định gọi, chỉ định lưu lại trong máy thế thôi.

“Chào anh” – đã gọi rồi, có lẽ cũng nên nói điều gì đó chứ nhỉ?

“Tử Thao?” – tôi có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên của từ đầu dây bên kia.

“Khuya thế này rồi, không làm phiền anh chứ?” – tôi cố điều chỉnh giọng mình trong  trẻo hơn một chút, lâu rồi không nói chuyện với ai, lại thường xuyên làm bạn với rượu cùng thuốc lá khiến giọng tôi trầm tới mức khiến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên.

“Em đang ở đâu? Sao giọng em nghe lạ thế?” – Sao giọng anh hoảng hốt vậy nhỉ? Là đang lo lắng cho tôi đấy sao? Có lẽ tôi nghe nhầm rồi.

“Em đang ở nhà, anh vẫn khỏe chứ?”

“Căn hộ của em? Anh đang ở đó, em đang ở đâu, trả lời anh, Tử Thao?” – có lẽ tôi không nghe lầm đâu, đến cả hơi thở của anh cũng thật gấp gáp.

“Không, em đang ở Thanh Đảo. Mà tại sao anh lại ở căn hộ của em vậy? Anh quên đồ ở đấy à?”

“Chờ anh, anh sẽ đến đó. Anh nghĩ anh để quên em ở đây. Nhưng suốt 4 tháng qua, em lại biến mất. Em hãy chờ anh,.. được chứ? Chúng ta cần phải nói chuyện, Tử Thao”

“Đừng đến làm gì, xin anh đấy. Em không muốn ngay cả tin mình sống dở chết dở cũng do anh viết đâu.

Em không trách anh, anh chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi mà, không phải áy náy với em đâu. Em biết là em ngu ngốc nên vẫn cố gắng lừa dối bản thân rằng anh cũng yêu em. Vốn dĩ, anh thấy rất ghê tởm phải không? Thực ra những điều anh viết đều đúng cả, chỉ có điều em không yêu tất cả đàn ông trên thế giới này, anh là ngoại lệ duy nhất. Đừng trách bản thân mình nhé, em không giận anh đâu. Sống tốt, Diệc Phàm”-thế rồi tôi cụp máy bởi vì tôi không thể cho anh nghe thấy tiếng khóc của mình được. Dù những lời tôi vừa nói với anh, là điều tôi đã nghĩ đến cả trăm lần trước đây thì khi thực sự nói ra, vẫn không tránh được cảm giác đau đớn đến tê dại lan tỏa khắp người.

Cầm tập giấy không mấy phẳng phiu cũng chiếc ghita cũ kĩ vào nhà, tôi không đếm mà nốc một vốc thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc thật dài, không mộng mị. Nhưng rồi đầu tôi bỗng choáng váng khủng khiếp, trước mặt tôi vật gì cũng như hình khối 3D  biết nhảy nhót vậy. Tôi ngã quỵ xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

 

 

Diệc Phàm điên cuồng phóng xe trên đường cao tốc, hận không thể ngay lập tức đến được Thanh Đảo. Chuyến máy bay cuối cùng đến Thanh Đảo đã cất cánh từ cả tiếng trước khi Tử Thao gọi điện. Không còn cách nào khác, anh đành lái xe đến đó.

Cả một đêm không nghỉ, cuối cùng anh cũng đến được căn biệt thự duy nhất ngự trên vách đá. Nước sơn trắng đã tróc đi ít nhiều, do lâu ngày không được sơn lại nên màu sơn cũng xỉn đi, nhuốm vẻ u ám đến gai người. Cổng sắt không đóng, anh điên cuồng lao vào trong, đẩy rộng chiếc cửa gỗ vốn chỉ khép hờ.

Cả thân hình anh lẩy bẩy quỳ xuống nền đá lạnh lẽo.

Tử Thao đang nằm trên sàn nhà, xung quanh em ấy là một vũng máu đã ngả màu cùng những viên thuốc vương vãi khắp nơi. Diệc Phàm run rẩy bò đến gần Tử Thao, ghé sát đầu vào lồng ngực em ấy. Không có dù chỉ một chút thanh âm của sự sống vọng lại. Chỉ có thân thể đã cứng lạnh và trái tim đã hoàn toàn ngừng đập. Gắng sức ôm lấy Tử Thao vào lòng, tiếng anh gào thét giữa không gian rộng lớn như đồng dạng với tiếng thú hoang oán thán. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

 

 

End.

Này,

Mọi người chỉ thường nói Yixing có lúm đồng tiền, là người nhớ rất lâu những chuyện kiếp trước gì đó, không nhận ra Chanyeol cũng có.

Mọi người chỉ nhận ra những cái hiển hiện ngay trước mắt, không nhiều người cũng nghĩ Chanyeol cảm thấy ra sao. Thực ra Park Chanyeol chẳng hề mạnh mẽ, cười lúc nào cũng như gượng ép.  Chanyeol không giống như cục Byun, cục Byun là trời sinh có thể gây tiếng cười, còn Chanyeol, tôi vẫn thấy cậu ấy thật gượng ép để làm trò. Phải chăng vì cậu sẽ luôn cười như một thằng ngốc đấy ư?

Đọc nhiều fanacc, không biết có đúng không, nhưng tôi nghĩ rằng là đúng. Khi các fan, các “người giấu mặt trong công ty” nói rằng, Chanyeol luôn có một thái độ rất khác với anh. Vô cùng vô cùng tôn trọng. 2 đứa ngốc Chanyeol và Zitao, tôi hay đùa với bạn rằng, chỉ còn thiếu điều lập đền thờ cho anh mà thôi. Những người còn lại cũng vậy, đều có chút gì đó dựa dẫm vào anh và phần nhiều đều coi trọng anh. Có lẽ gánh nặng ấy lớn quá, khiến đôi vai anh thấm mỏi rồi.

Nghĩ thực rất đau lòng, đọc stt của một 1 người chị có viết, “Sự rời đi của anh, khoảng trống anh để lại, làm sao ngó lơ nó đi được chứ”

Music bank thứ 6 vừa rồi, mắt đứa nào cũng sưng, nhưng đôi mắt phượng sáng ngời khiến tôi rung động ngay từ cái thời What is love đặc biệt khiến lòng tấy thêm thật nhiều lần.

Mắt sưng nhìn mắt sưng, haha, tôi rất xót, cả 12 người bọn họ. Thích bọn họ, chỉ luôn mong không bao giờ lại phải ngồi đếm từng người xem có đủ sĩ số hay không. Khoảng trống hoang hoác trên poster, cố để không nghĩ, anh ấy đã từng đứng ở vị trí này lạnh lùng nhìn xuống hay mỉm cười hiền khô.

 

Này, Oh Sehun, thật lòng cám ơn anh. Nhờ có nụ cười của anh, nhờ có sự vui vẻ của anh mà em mới có thể trụ vững. Em luôn hạnh phúc vì đã yêu anh, thật đấy. Người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng nâng đỡ được tinh thần em 🙂 Nơi nào có anh,nơi đó sẽ có em. Từ đầu đã chỉ theo anh mà thôi, haha.

[Oneshot][KaiHun] Đơn phương

Author : Bun

Couple : KaiHun

Raiting : PG-13

Category : romance,…

Note : Tặng cho 2 cậu nhân dịp lễ trưởng thành, đủ tuổi xem Ờ đo tờ rồi nhé =)

Hôm nay cũng là 520 nữa nhỉ?

Đơn phương

 

Mất kiên nhẫn với đống lượng giác trước mặt, Sehun chán nản thả phịch chiếc bút trong tay xuống đống sách vở ngổn ngang, rồi liếc nhìn về phía sân trường ngập nắng.

Bóng dáng cao ráo đang nện bóng như điên và vào rổ cực kì điêu luyện. Mỗi lần thành công với cú đánh 3 điểm sẽ nghe thấy tiếng mấy cô gái hò reo ầm ĩ nơi khán đài.

Cứ chăm chú nhìn cậu ta như vậy mà quên mất cả thời gian, cho đến khi thấy đội bóng chuẩn bị giải tán mới nhận ra mình đã ngẩn người được một lúc lâu lắm rồi.

Vội tống đống sách vở vào gặp rồi chạy thẳng ra phía căng tin mua 2 lon coke mát lạnh, cậu lại dùng tốc độ ánh sáng mà chạy về phía ngược lại, nơi có sân bóng rổ ngập nắng.

Chàng trai cao ráo với làn da màu bánh mật khỏe khoắn vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên khán đài, vừa như chờ ai đó, vừa như là không. Thấy Sehun tiến về phía mình, cậu ta mới thôi ngơ ngẩn, lập tức hoạt bát trở lại, đi về phía Sehun mà giật lấy lon coke.

“Uống ngay lập tức như vậy không tốt đâu”- Sehun ném cho cậu ta một ánh nhìn không mấy hài lòng.

“Tôi khát quá ”- không để tâm đến lời cằn nhằn của Sehun, Jongin vừa thở vừa cười, tiếp túc tu coke “ Giải quyết hết đống lượng giác rồi à?”

“Đừng nhắc đến nữa, não tôi nát nhừ như đậu phụ vì cái đống ấy rồi đây này”-Sehun nhăn mặt, oán thán đầy bất lực.

“Có gì khó tí về giở ra chúng mình cùng làm”- rồi tay phải khoác lấy vai Sehun, vai trái đeo cặp, tay cầm lon coke, vẫn vừa đi vừa tu ừng ừng.

Cả hai đi gần đến cổng trường và Sehun vẫn chăm chú lắng nghe Jongin tường thuật lại trận bóng nặng kí tối qua thì thấy một cô gái đang ngập ngừng bước về phía cả hai.

“Uhm, chào cậu”- rất nhanh chóng, cô gái ấy đã đứng trước mặt Sehun, lí nhí chào hỏi.

“Uh, chào”- dù khá bối rối nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại cô bạn, ánh mắt liếc qua  hộp quà được bọc đẹp đẽ trên tay cô, lập tức hiểu được lí do xuất hiện của cô bạn không quen trước mặt.

“Tớ là Yu Semi, học sinh lớp bên cạnh,… uhm,… tớ có thể gặp riêng Sehun một lát được không ?” – lần này là hỏi Jongin.

“À, ừ, tất nhiên là được. Vậy tớ đợi cậu ngoài cổng nhé.’ Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Jongin cũng nhanh chóng bỏ cánh tay đang khoác lấy vai Sehun và một mình đi về phía cổng trường.

Để lại Sehun cứ mải miết nhìn theo, không hề nhìn tới cô bạn trước mặt thêm nữa. Có lẽ vì đã cúi đầu quá thấp, nên Semi không hề nhận ra ngoại trừ lúc cô bạn chào Sehun thì cậu có nhìn mình còn về sau, khi Jongin đã rời đi, thì ánh nhìn của Sehun cũng không còn đặt trên người cô bạn dù chỉ là một khoảnh khắc. Vậy nên, cô bạn vẫn tiếp tục chọn từ ngữ thích hợp để mở lời, bằng cái giọng cực kì nhỏ, mà nếu không để tâm thì không thể nghe thấy được.

 

‘Tớ có cái này tặng cậu, cậu nhận đi nhé ?

Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, chẳng còn mấy tháng nữa là tớ không còn gặp cậu nữa nên là, Sehun ạ, tớ chỉ muốn nói là tớ đã thích cậu được 2 năm rồi và cho dù cậu có thích tớ hay không thì tớ cũng chỉ muốn cậu biết rằng, có một Yu Semi đã từng thích Oh Sehun, rất thích… Ít nhất thì để tình cảm của tớ không bị rơi vào quên lãng. Vậy thôi’- Semi nhìn thẳng vào mắt Sehun, nói liền một hơi.

Không để cậu đáp lại, cô bạn đã giúi món quà được gói cẩn thận kia vào tay cậu, rồi lại tiếp :

‘Thực ra tớ cùng rất muốn nghe câu trả lời từ phía cậu nhưng đồng thời cũng không muốn nghe.

Dù sao thì khi nói ra những điều này, tớ cũng đã phần nào quyết định kết thúc tình cảm đơn phương của bản thân rồi. Bởi tớ nghe ở đâu đó rằng, tình yêu đơn phương sẽ tự động chấm dứt khi để đối phương biết được.

Chấm dứt để thành tình cảm từ hai phía hay mãi mãi chỉ là kí ức đẹp của một người thì cũng là kết thúc. Tất cả những gì tớ muốn nói và muốn làm đều đã hoàn thành, nếu cậu muốn trở thành bạn trai tớ thì hãy cho tớ câu trả lời vào hai ngày nữa. Còn nếu không, thì cậu cũng không cần bận tâm đâu’ – rồi cô nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường, bỏ mặc Sehun vẫn ngây ngẩn đứng yên một chỗ cùng hộp quà trong tay.

Tình yêu đơn phương sẽ tự động chấm dứt khi đối phương biết được.

Dường như mọi lời mà Semi đã phải lấy hết can đảm ra để nói với Sehun chỉ đọng lại có ngần ấy.

Sao cậu không thể giống như Semi, chạy ra đập vai Jongin mà dõng dạc nói, này, tôi thích cậu 3 năm rồi đấy, còn cậu thì sao ?

Rồi dù là có hay là không thì cũng có thể cắt đứt cái tình cảm dai dẳng đã tồn tại suốt 3 năm này.

Nhưng cậu không thể. Cậu không thể chịu nổi cái cảnh phải bước qua Jongin như hai người xa lạ, phá bỏ thứ tình cảm dẫu bé nhỏ nhưng dữ dội đã tồn tại suốt bao năm nay nếu Jongin từ chối cậu.

Thở dài, cậu để món quà vào cặp cùng đống sách vở lẫn lộn rồi đi về phía cổng trường, nơi Jongin đang đợi

 

‘Cô ấy nói gì thế ?’ – vừa nhìn thấy cậu, Jongin đã tiến lại gần hỏi cậu bằng chất giọng nhừa nhựa lạ lùng.

‘Không có gì thú vị. Tỏ tình.’ – biểu hiện của Jongin khi nghe thấy hai từ ‘tỏ tình’ có chút cứng nhắc. Nhưng nếu chỉ vì một vài biểu hiện bất thường nho nhỏ thế này thì chẳng chứng minh được điều gì cả, chơi với Jongin đủ lâu, Sehun cũng không vì những điều này để gieo rắc cho bản thân hi vọng.

‘Thú vị đấy chứ, vậy cậu đồng ý rồi ?’ – cái đập vai của Jongin mạnh hơn bình thường rất nhiều và không hiểu vì sao, Sehun nghe thế nào cũng cảm thấy cậu ta không hề vui mừng như cách cậu ta đang thể hiện.

‘Cô ấy nói hai ngày nữa hẵng trả lời’

‘Ồ’- cậu ta chỉ đáp lại có ngần ấy rồi không nói gì thêm, tiếp tục sóng bước cùng Sehun.

Quãng đường về nhà bỗng trở nên thật dài, khi Jongin cứ mải miết cắm đầu cắm cổ mà đi, không tiếp tục màn tường thuật trận đấu gay go tối qua vẫn còn dang dở trước khi có màn tỏ tình bất ngờ nọ.

Sehun vốn ít nói, nhưng cũng không đến nỗi im lặng hoàn toàn như hôm nay. Chỉ là trông Jongin có vẻ không muốn nói chuyện, nên Sehun đành đóng giả làm cái bóng di động đi bên cạnh cậu ta.

 

Kể cả đến khi hai thằng đã ngồi vào bàn, với đống lượng giác bày la liệt trước mặt, thì Jongin vẫn cứ thả hồn đi đâu đó, để mặc Sehun vật lộn với đống lượng giác một mình, hoàn toàn quên bẵng đi việc mình đã hứa cùng cậu giải bài.

‘Làm sao thế ? Từ chiều đến giờ cậu cứ là lạ’- chọt chọt cái bút vào mặt Jongin, Sehun không nhịn được nữa đành phải mở lời trước.

‘Cậu rất hay nhận được mấy lời tỏ tình kiểu này sao ?’ – Jongin nhìn cậu chằm chằm, như muốn kiếm tìm điều gì đó qua biểu hiện cũng như câu trả lời của Sehun.

‘Dù sao cũng không nhiều bằng cậu được, đội trưởng đội bóng rổ ạ’ – mỉm cười thoải mái mà trêu trọc Jongin, Sehun không nhận ra đôi lông mày của Jongin đã nhíu lại thành một đường.

‘Tại sao cậu không nói với tớ ?’

“Dù không nổi tiếng  tiếng được như đội trưởng đội bóng rổ, nhưng đẹp trai thế này được tỏ tình nhiều cũng đâu có gì bất ngờ chứ. Đừng ghen tị mà làm gì, chỉ tổ tổn thọ thôi ~’- cậuu vươn tay qua bàn, xoa loạn mái tóc của Jongin lên trêu chọc.

‘Làm bài đi’ – Jongin giằng mạnh tay Sehun ra, rồi cúi mặt vào đống lượng giác  làm Sehun không khỏi tự hỏi có phải từ nãy đến giờ bản thân mới là người xao nhãng hay không ?

‘Cậu cứ sớm nắng chiều mưa đêm có bão làm tôi đau tim hết sức’ – ôm lấy ngực trái, Sehun trông không khác gì người bị bệnh tim thời kì cuối.

Nhưng Jongin vẫn không ngẩng đầu lên, kiểu mấy bài toán đó hấp dẫn ngang ngửa mấy con gà rán không bằng. Khá hụt hẫng, nhưng Sehun cũng không tiếp tục để ý, mà hòa mình vào không khí học tập hăng say, chuẩn bị cho kì thi cá chép hóa rồng sắp tới.

*

‘Yixing hyung’ – Sehun gọi với theo ông anh đang đập bóng như điên dưới sân.

‘Sehun à ? Tìm anh có chuyện gì ?’

‘Anh có thấy Jongin đâu không ? Cậu ta nói với em tuần này đội bóng luyện tập cường độ cao chuẩn bị tranh giải với trường K đến tối  nên em muốn đến xem một chút. Mà sao lại chỉ có mình anh ở đây vậy ?’ – đã gần 1 tuần Sehun không gặp Jongin. Cũng không liên lạc gì. Bởi vì sợ làm phiền cậu ta luyện tập, nên Sehun không dám gọi điện hay ra sân bóng tìm gặp. Thậm chí cũng bắt bản thân không được liếc mắt ra sân bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi.

Nhưng mà, gần một tuần không nhìn thấy cái dáng mướt mải hăng say pha chút lạnh lùng ấy, thực sự rất nhớ…

‘Trường K ? Cả tháng nữa bọn anh mới đấu với trường K mà. Bọn anh còn chưa lên lịch tập luyện mà… Đội bóng rổ về rồi, còn anh ở lại tập thêm thôi. Em có nhầm không thế ?’ – Yixing có chút ngơ ngác nhìn Sehun, cố nhớ lại bản thân có bỏ tập buổi nào mà không được nghe phổ biến lịch tập mới hay không, nhưng rõ ràng cả tuần này anh đi tập rất đủ mà,..

‘Chắc em nghe nhầm rồi. Thôi em về trước đây, hyung cũng nhanh về nghỉ đi nhé.. À, em mua coke này. hyung uống cả 2 luôn cho đỡ khát nhé…Thôi em về”- ném hai lon nước cho Yixing, Sehun quay đầu đi thẳng ra cổng trưởng, lờ đi ánh nhìn khó hiểu đang  bám riết sau lưng của Yixing.

 

 

‘Cậu đang ở đâu?’ – đứng trước cửa nhà Jongin, Sehun không bấm chuông vội, chỉ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn,  là phòng ngủ của Jongin.

‘Ở nhà.’

‘Sao bảo tuần này đi tập? Ở nhà sao không gọi cho tôi?’

‘Hôm nay mới được nghỉ, mệt quá nên không gọi, về luôn’ – giọng điệu này rất quen thuộc với Sehun.

Lạ sao được khi đây là cách nói chuyện hằng ngày của Jongin với mọi người, nhưng là với mọi người trừ cậu ra.

‘Yixing nói tháng sau mới bắt đầu tập luyện cho giải đấu trường K.’ – cố khống chế lại tâm tình của bản thân, Sehun trầm giọng hỏi “Tại sao lại nói dối tôi, Kim Jongin?’

‘Vì không muốn gặp cậu nữa.’

Thì ra lại đơn giản như vậy, thì ra Kim Jongin còn có thể tuyệt tình đến vậy.

‘Ồ, vậy cậu chỉ cần nói một tiếng thôi mà’ – cậu gằn giọng, đoạn bật cười khô khốc “Tôi không đáng khiến cậu phải đau đầu để tìm lí do mà nói dối thế đâu. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, nếu đó là điều cậu muốn’- cậu tắt máy ngay lập tức rồi cứ thế đi về. Bởi vì Sehun đủ thân với Jongin để biết, dù có tiếp tục chờ máy, Jongin cũng sẽ chẳng nói gì cả. Jongin vẫn luôn lạnh lùng như vậy mỗi khi chán ghét một mối quan hệ nào đó. Cậu ta sẽ tỏ ra tuyệt tình đến cực điểm. Sehun đã nhìn thấy hàng đống cuộc chia tay giữa Jongin và mấy cô bạn gái rồi. Mặc cho họ có cố gắng xuất hiện sau lời chia tay của Jongin để níu kéo, để hỏi cho rõ ngọn ngành lí do chia tay, thì Jongin vẫn một mực giữ thái độ im lặng cùng gương mặt hằn rõ vẻ chán ghét.

Đã quá thấu hiểu rồi, Sehun không muốn mình trông cũng thảm hại như vậy. Lí do có thể quan trọng đến đâu? Không phải rốt cuộc cũng là kết thúc rồi đó sao?

Cố gạt bỏ cảm giác đau như bị giằng tim ra khỏi lồng ngực, Sehun cố không nghĩ thêm gì nữa.

Ít ra còn chưa tỏ tình.

Dù sao thì, vẫn thật chua chát.

*

Cả tháng rồi hai đứa không nói chuyện. Dù cả hai đều ngồi cùng một bàn, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau những 5 tiếng đồng hồ thì không khí im lặng vẫn bao trùm lên cả thảy. Cũng không có gì là lạ khi hai đứa vẫn dùng bộ mặt lạnh hơn cả tiền để đối mặt với nhau trong suốt một tháng qua bởi vì tính cách của Jongin và Sehun rất tương đồng. Hai đứa đều có cái tôi quá lớn và không thích nói nhiều. Nhưng dù sao hai đứa cũng chỉ dùng biểu cảm này với mọi người, còn giữa Jongin và Sehun, điều này chưa bao giờ được áp dụng. Chúng nó gần như biến thành hai vầng mặt trời chói lọi, cười liên tục và lời qua tiếng lại thì luôn đầy châm biếm cùng thô bạo quá mức.

Nghĩ đến những ngày cũng nhau đi đá pes, bắn CF, rồi thì học nhóm, cùng chung tay đẩy lùi đống lượng giác và lý hóa khó nhằn, Sehun không khỏi thấy tiếc nuối. Hơn cả tiếc nuối, là cảm giác thất vọng cùng đắng chát trong cuống họng, cho mối tình đầu đã tắt ngấm. Tắt ngấm chỉ bằng một cú điện thoại vỏn vẹn 1 phút rưỡi, 1 câu nói không muốn nhẹ tênh. Mối tình 3 năm của cậu, có chút không đành lòng mà nhanh chóng úa tàn.

Cậu không rõ bản thân vì sao lại không đành lòng đến vậy nữa… Cái cách Jongin thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, đâu phải là Sehun chưa từng chứng kiến. Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không thôi cố chấp được dù đã hàng nghìn lần nhắc nhở bản thân, Kim Jongin là trai thẳng và là trai đểu, mày không có cửa đâu Oh Sehun.

Mối quan hệ y như sợi chỉ mảnh mà cậu đã hết lòng gìn giữ, cuối cùng thì vẫn đứt mạch không vì một lí do cụ thể nào cả. Thực lòng phẫn uất! Cậu còn chưa tỏ tình, luôn tôn trọng và cư xử một cách có chừng mực với cậu ta, thế mà một cậu không muốn liền kết thúc. Cái tôi của cả hai lớn chỉ là một phần, không ai chịu nhường ai cũng chỉ là một phần mà thôi. Cái phần lớn nhất khiến cho Sehun làm căng như vậy, hoàn toàn là vì muốn xem xem bản thân có chút trọng lượng nào trong lòng Jongin hay không…

1 tháng trời, cứ mỗi khi không bù đầu vào ôn tập, rảnh rang một chút là lại kìm không được nghĩ đến chuyện này.

 

“Này, Sehun” – Zitao đã ngồi trước mặt Sehun từ bao giờ, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ nhập nhằng không hồi kết.

Đến lúc rồi, Huang Zitao, nhất định phải thành công đấy…

“Gì thế Taomeomeo?” – cậu cố tình gọi một cách thân mật như vậy, đuôi mắt vẫn tiếp tục  dõi theo người ngồi kế bên.

“Yah, đừng có gọi tớ là Taomeomeo nữa. Zitao đó biết chưa, tên người ta ngập tràn khí phách thế này cơ mà!” – Zitao khẽ trề môi nhìn Sehun nhưng rồi nhanh chóng biến cái bĩu môi thành một nụ cười rộng ngoác “Làm bạn trai tớ nhé?”

Chưa đợi cậu trả lời, Zitao đã nhanh chóng đeo vào tay cậu một chiếc vòng tết chữ “Tao ❤ Hun”

“Cậu mà không nhận lời tớ sẽ dùng wushu cưỡng chế”

“Ừ…” – Nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay, Sehun mỉm cười đáp lại Zitao. Tim cậu như chui tọt xuống bụng vì chờ đợi…

 

Rầm!

 

Chiếc ghế bên cạnh cậu đã bị đạp đổ từ bao giờ, cuối cùng Sehun cũng có thể thoải mái mà điều hòa lại nhịp thở, vô cùng vừa lòng nhìn theo bóng dáng hung hăng vừa lao ra khỏi cửa lớp y như một cơn lốc xoáy.

 

“Trả tiền anh đây” – Zitao chìa tay ra trước mặt cậu, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười ngập nắng thoắt cái đã biến thành chủ nợ hắc ám.

Thở dài, Sehun rút ví, trả tiền cái vòng tết chữ đắt cắt cổ đang ở trên tay.

“Nhớ cậu còn nợ tớ lẩu kem đây, yêu lắm” – hí hửng nhét tiền vào túi quần, Tao phủi mông đứng dậy, làm một nụ hôn gió gửi thẳng đến chỗ cậu.

Giật chiếc vòng ra khỏi tay rồi ném luôn vào trong hộc bàn với vẻ mặt kì thị, Sehun có chút ngoài ý muốn với vở kịch tự biên tự diễn này mà đứng dậy,  bước theo cơn lốc mang tên Jongin vừa quét qua.

 

 

Giằng quả bóng trong tay Jongin, Sehun giật lấy rồi úp rổ thành thục. Cậu đỡ lấy bóng ném như thụi về phía Jongin đang trừng mắt nhìn cậu và thở hồng hộc, còn cả người thì ướt đẫm mồ hôi.

“Một câu không muốn liền phủi tôi đi? Kim Jongin, cậu nên nhớ tôi không giống mấy cô bạn gái cũ của cậu, là đối tượng để cậu trêu trọc. Huang Zitao tỏ tình với tôi cậu đã có thái độ gì chứ? Ăn không được thì đạp đổ? Cậu nghĩ cậu là ai vậy, đồ tồi?” – Jongin không đỡ lấy quả bóng nên nó thụi ngay vào sườn cậu rồi bật về phía Sehun.

Không thèm quan tâm đến vẻ mặt vừa đau vừa tức của Jongin, Sehun đỡ bóng, ném cú ném 3 điểm, rồi lại tiếp tục phi bóng về phía Jongin.

“Cậu nghĩ cậu là đội trưởng đội bóng rổ thì ngầu lắm sao? Xem này,tôi chẳng hề kém cạnh gì cậu cả. Cũng đừng tò mò vì sao tôi biết. Ngày nào cũng như ngày nào, ròng rã suốt 3 năm qua, tôi luôn ngồi trong phòng tự học theo dõi con người chết tiệt là cậu ném cú ném 3 điểm, đập bóng, úp rổ, giờ có nhắm mắt vào cũng có thể làm y hệt cậu.

Cậu cũng thấy thật quái lạ đúng không, chẳng lẽ không có việc gì lại đi nhìn cậu sao?

Vậy, tôi cũng trả lời cậu luôn này.  Bởi vì tôi thích cậu đấy, đồ chết dẫm. Tôi đã đơn phương cậu suốt 3 năm trung học mà chưa một lần có hành động gì khác thường với cậu, nhẫn nhịn đứng một bên chứng kiến cậu thay người yêu nhanh hơn cả thay đồ lót. Thế mà rồi cậu hết hứng, liền nói không muốn gặp tôi, liền muốn vứt bỏ tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên? Nếu vậy thì cậu lầm to rồi! Tôi sẽ để cậu trả giá, để cậu thấy mất mát y như tôi bây giờ vậy!

Còn nữa, hôm nay nói những điều này, chính là để thông báo với cậu thôi. Giờ tôi đã có Zitao rồi, tình cảm với cậu kết thúc rồi”

Những cú bóng liên tiếp lao thẳng vào người Jongin , nhưng cậu ta lại chẳng hề né tránh. Cho đến khi Sehun ngừng nói, Jongin mới chậm rãi tiến về phía cậu.

Giữa hai người giờ đây đã chẳng còn khoảng cách nào nữa. Sehun có thể nghe được cả tiếng thở và nhịp đập rối loạn từ lồng ngực Jongin.

“Thật sự?” – gương mặt của Jongin càng lúc càng phóng to đến cực đại trước mắt Sehun

“Thật sự cái gì?”- cậu cũng không né tránh, khoanh tay trước ngực rồi xoáy thẳng ánh nhìn vào mắt Jongin.

“Thật sự kết thúc rồi? Thế vòng đâu? Tại sao không đeo nữa?”

“Quá quê mùa, tôi không thích, đang bảo cậu ta đ…” – không để cậu nói hết câu, môi Jongin đã tiến đến, cắn mạnh lấy đôi môi cậu. Cậu cũng không vừa mà hung hăng đáp trả.

Cho đến khi môi cả hai bị dày vò đến sưng tấy và rướm máu, cũng như buồng phổi hai người đều kêu gào đòi không khí, thì cả hai mới chịu buông nhau ra.

Không khí chết tiệt.

Tiếng lòng đồng điệu của hai người nào đó.

 

“Xin lỗi, Tôi yêu cậu.”

“Bây giờ mới nói à, trả tim bố về. Tiền thuê Huang Zitao đắt lắm đấy biết không hả?”

“Rồi rồi, tôi trả là được chứ gì. Mà cậu cũng nên bù đi chứ. Phí làm tim tôi đau đớn cùng chiến tranh lạnh cả tháng qua. Tôi chê tiền nhưng không chê cậu”

“Cút đi đồ cuồng dâm vô độ. Ông đây nhận lời lúc nào chứ?” – Sehun lườm muốn rách mắt, đoạn thụi lấy thụi để vào ngực Jongin “Ưm…u…”

Ai đó lại tiếp tục cưỡng hôn cậu, chẳng màng quan tâm đến mấy cú thụi càng lúc càng giống như có lệ từ cậu.

“Hôn đến bao giờ cậu nhận lời nói yêu tôi mới thôi, chịu không?”

“Tôi yêu cậu, được chưa?!”- Sehun có chút giận giữ đáp lại, nhưng chung quy thì vẫn vô cùng ngọt ngào.

“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm nhiều chuyện như vậy” – ai đó mãn nguyện siết chặt cậu vào lòng “ Dù tôi cũng đã đơn phương cậu 3 năm rồi”

 

 

End.

Cho ai đó, cho tôi

Tôi chỉ mong có người đối xử tốt với tôi một đời.

Một người đánh thức tôi từ giấc mộng chiêm bao ngàn năm.

Nhẹ đến bên và vỗ về  tôi, bọc lấy tâm hồn đầy rẫy những tổn thương bằng vòng tay ấm áp của người đó, không hứa hẹn.

Tôi không muốn người hứa với tôi, cả đời này sẽ ở bên tôi.

Tôi chỉ muốn, người cứ vững chãi để tôi có thể dựa vào, mãi mãi vững chãi để tôi có thể dựa vào, không hứa hẹn, không thề nguyện, chỉ đơn giản là dùng hành động làm tôi an tâm, thong thả nắm tay tôi bước đến cuối cùng.

Trời tàn đất tận, chỉ cần người ở đây, tôi sẽ không sợ.

Điều nghiệt ngã nhất, khi yêu một người thật lòng thật dạ không phải là bị người ta từ chối tình cảm. Mà là họ để cho mình tin tưởng rằng họ cũng yêu mình, sẽ luôn bên mình rồi mới nói người ta chưa từng thương mình, chưa từng coi trọng mình như vậy. Để mình thẫn thờ trong nỗi hoảng loạn cùng cực, để mình dần mất niềm tin vào tất cả.

Chỉ xin, người đừng như vậy.

[Shortfic][ChanBaek] Một vạn lần yêu | 5

| 5 |

“Con có hạnh phúc không, Baekhyun?”

Vẻ mặt của mẹ lúc ấy vẫn khiến tôi day dứt không thôi. Rồi bà ôm tôi vào lòng vỗ về, nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc thì bà sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Có mẹ nào là muốn cả năm mới gặp con được vài lần ? Có mẹ nào mà tuổi đã xế bóng không mong được bế cháu?

Nhưng bởi lòng vị tha và tình thương yêu mà tôi biết, là vô tận của bà, bà đã dễ dàng chấp nhận tất cả.

Mẹ, con trai bất hiếu, khiến mẹ cả đời phải khổ rồi.

*

Từ khi ngồi trong xe Chanyeol, tôi không nói gì cả. Ánh nhìn buồn bã của cả mẹ và bố khi nghe tôi sẽ cùng anh sang Mỹ định cư cứ ám ảnh tôi suốt từ khi rời khỏi nhà bố mẹ trở về. Tôi thở dài não nề, cố gắng để thoát khỏi cảm giác thấy bản thân đã không làm tròn nghĩa vụ của một người con, ở bên bố mẹ và chăm sóc họ lúc về già.

“Tại sao em không đặt vấn đề với bố mẹ về việc sang Mỹ cùng chúng ta?”

“Họ không giống như em và anh. Bố mẹ em chỉ muốn an nhàn trôi qua những năm tháng cuối cùng tại quê nhà thôi.”- tôi cộc lốc đáp lại anh, mắt vẫn nhắm chặt.

“Sau này khi chúng ta đã sang tuổi trung niên, anh với em cùng quay về Seoul nhé?”

“Ừ, tất nhiên rồi” – giờ thì tôi đã có thể mỉm cười để trả lời anh, sau khi tưởng tượng ra cảnh mái đầu đã chớm bạc và ánh mắt đã chẳng còn tinh anh, một thời nhiệt huyết đã ở lại phía sau, cùng sóng vai nhau đi bộ ở công viên hay chăm sóc cây trồng, cũng có thể là thi thoảng đệm đàn và ca hát chăng…

Viễn cảnh tương lai quá đỗi yên bình đấy, một đôi trung niên già cả, quả thực dù chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc. Nhờ câu hỏi của anh mà tinh thần tôi cũng được nới lỏng đôi chút.

 

Có điện thoại, có điện thoại~

“Yifan hyung?’’ –tôi thắc mắc liếc nhìn đồng hồ trên xe. Mới 9h sáng, làm gì có chuyện giờ nay hyung ấy đã đón bình minh.

“Giúp anh mày vớiiiiiiii” – nghe tiếng anh đầy thảm thiết từ đầu dây bên kia vọng lại cùng tiếng trẻ con bi ba bi bô ở xa xa ống nghe, tôi ngay lập tức đã hiểu vì sao mới giờ này mà Yifan đã gọi cho tôi.

“Jongdae đến ? Thế Yixing hyung đâu rồi ?” – Jongdae là con trai của chị gái Yifan. Mỗi khi chị ấy bận thường sẽ mang con đến gửi Yifan. Nhưng rồi không lí do này thì lí do khác,hyung ấy cũng sẽ quẳng thằng bé cho Yixing hoặc tôi trông hộ.

“Đến giúp anh chơi với nó đi, hôm nay anh có hợp đồng nhà đất cần kí vào lúc 11h sáng. Xingxing đi nhập kiện đàn mới từ sáng rồi. Baekhyun, anh biết mày là người thánh thiện tuyệt vời tố bụng yêu Jongdae nhất thế giới mà, đến giúp anh đi làm ơnnnnnn…Nào, nào Jongdae đừng lôi tóc cậu nữa, cậu vừa mới vuốt keo mà”

“Rồi rồi, khoảng 10 phút nữa em có mặt”- tôi vô cùng hứng khởi khi nghe thấy tiếng rống thảm thiết của ai đó cùng tiếng cười thích thú của trẻ con vọng lại từ đầu bên kia mà cụp máy “ Anh quay lại xe đến Moonlight nhé?”

“Sao thế?”

“Yifan nhờ em trông cháu của anh ấy. Dù gì hôm nay chúng mình cũng không bận, tiện thể ghé qua trông nhóc ấy nhé?” – nghĩ đến đôi má phúng phính và đôi mắt tròn long lanh của Jongdae, tôi không thể không cảm thấy hứng thú.

“Ừ, được mà. Thằng nhóc tên là Jongdae đúng không? Nó biết đi chưa?”

“Ừ, nhưng ở bình thường mọi người hay gọi nó là Chen. Biết đi rồi nhưng còn chưa vững, mới có 3 tuổi rưỡi mà” – nhóc con tháng trước tôi gặp mới biết đi được vài ngày, chắc sau một tháng đi tốt hơn rồi chứ?

*

“Chen Chen có nhớ chú không thế?” – nhìn thấy bé con đang ịn mông lên mặt Yifan, tay cầm iphone của hyung ấy lướt nhoay nhoáy, tôi nhanh chóng đi tới rồi bế Jongdae lên, không kìm được mà với tay nựng má thằng nhóc.

“Baekhyun~” – giọng thằng bé đã sõi hơn rất nhiều, không còn gọi nhầm tôi thành Baehun nữa, ôm nó xoay vòng, tôi rút từ túi quần sau đã mấy chiếc kẹo mút mua từ trước lúc đến đây.

“Ạ ~ Cám ơn thanku~”- thằng bé vô cùng thành thạo đáp.

“Cục cưng ngoan ~” – tôi vừa bế thằng bé, vừa vui sướng nhìn người nào đó chân tay dài ngoằng giờ nằm thành một đống trên giường, nếu không thấy lồng ngực phập phồng thì trông chả khác gì người đã chết.

“Chanyeol nói muốn mang nó đi công viên chơi, chiều em sẽ chở Chen về, anh dậy sửa soạn còn đi kí hợp đồng đê” – tôi dùng chân đạp đạp vào đùi Yifan, tranh thủ khi nhóc Chen vẫn còn mê mẩn mấy cái kẹo mút mà giật lấy điện thoại từ tay nó, ném lên giường cho Yifan.

“Mày chính là cứu tinh của đời anh, miễn phí cho mày đồ uống tháng này đấy, anh rất tốt mà, phải hông? Balo của Chen ở trên quầy bar, nhớ mang theo, tí nữa nhớ cho nó uống sữa đấy nhé. Mà nó đóng bỉm rồi, yên tâm” – vẫn không mở mắt ra, sau một hồi dặn dò, Yifan tiếp tục quay vào góc tường nằm đờ ra đấy.

Cũng không quản thêm, tôi đóng cửa phòng anh ấy lại, lấy balo của Chen trên quầy bar rồi ra xe, nơi Chanyeol đã chờ sẵn.

“Chào con, Chennie~” – khi thấy tôi, Chanyeol  mở cửa xe rồi đi về phía hai chúng tôi, đồng thời bế lấy Chen từ tay tôi.

“Hi~”- Chen vốn là đứa rất hướng ngoại, không giống như những đứa trẻ khác gặp người lạ sẽ khóc toáng lên hay tỏ ra dè dặt, thằng bé vô cùng cởi mở và hòa đồng.

“Chú là Chanyeol. Nhưng con cứ gọi chú là Yeol thôi cũng được” – Chanyeol cười thật tươi rồi bắt tay thằng bé, tỏ vẻ vô cùng trang trọng.

“Yo~ Trào Yo ~ “ – thằng bé cười tươi rói nắm tai Chanyeol giật giật.

Tôi phụt cười khi nhìn thấy cảnh đó.

Chanyeol rất tự ti về đôi tai của mình. Anh thường nói chúng chẳng khác gì cánh dơi, vừa to vừa vểnh sang hai bên, khiến người đối diện lần đầu tiên gặp mặt liền không nhịn được mà cứ nhìn chòng chọc. Còn về cách gọi của thằng nhóc, tôi cũng không lấy gì làm lạ. Phải mất 4 tháng trời nó mới nói được đúng tên tôi cơ mà.

“Ok, con có thể gọi chú là Yo, nhưng đừng kéo tai chú như vậy, chú buồn đó” – nói rồi anh bĩu môi, làm mặt xấu với nó.

Tôi thoáng ngạc nhiên. Chanyeol mà tôi biết, không rõ là có thích trẻ con hay không, nhưng là người rất dễ tỏ thái độ mỗi khi ai đó đụng vào tai mình. Dù có thể anh sẽ không cáu với Chen, nhưng biểu hiện hùa theo để chọc cho nó cười bằng điểm xấu của chính mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Chanyeol như vậy.

“Vậy, con có muốn đến công viên với chú và chú Baekhyun không? Có nhiều ô tô và máy bay lắm nha ~ Chú sẽ cùng con đi vòng quay khổng lồ nữa, nếu con muốn. À à, còn có cả kẹo bông nữa, đi công viên giải trí nhất định phải ăn kẹo bông rồi, con muốn chứ, Chenie?” –  anh mở ra cho thằng nhóc cả một vùng trời thú vị, khiến đôi mắt thằng bé vốn long lanh giờ còn lấp lánh hơn, thích thú mà vùi mặt vào cổ Chanyeol

“ Dạ ~ Muốn muốn, bông bông, vớiii ~ Baehun, Yo ~” – giống như lóe sáng một lần rồi vụt tắt, Chen lại gọi nhầm tên tôi.

“Rồi, vậy chúng ta xuất phát thôiiiii !!!!” – hình như anh quên mất tôi rồi. Sau khi được sự đồng ý nhiệt liệt của thằng bé, Chanyeol liền ôm nó vào xe ngay lập tức, khiến tôi có chút không phản ứng kịp mà mở cửa xe.

“Để em bế cho, anh phải lái xe mà” – đặt balo của Chen ra ghế sau, tôi với tay định ôm thằng nhóc thì anh giữ lại.

“Anh đặt nó ngồi trên đùi rồi thắt dây an toàn cho cả hai là được mà”

“Nguy hiểm lắm, đưa đây em” – thấy giọng tôi đanh lại, anh mới thở dài mà để tôi ôm thằng bé lại.

Xe đi rất chậm, Chanyeol bật cho Chen mấy bài hát thiếu nhi mà anh tìm được trên đài, rồi hát theo. Bình thường, giọng Chanyeol khá tốt. Nhưng bởi vì mấy bài thiếu nhi này cần tông giọng vừa cao vừa trong mà giọng anh thì lại quá trầm, nên bài hát của anh bị vênh khá nhiều so với bản gốc. Tôi chỉ có thể quay ra phía cửa sổ mà nín người đến nỗi mặt mày nóng bừng.

 

 

Trở về từ quầy bán vé, trên tay anh còn là 3 cái bờm hình tai gấu ngộ nghĩnh. Đoạt lấy Chen từ tay tôi lần nữa, anh đội chiếc bờm lên đầu nó, một chiếc khác cho tôi, xong xuôi anh nhấc bổng thằng bé đặt lên vai mình. Đoạn anh hơi cúi xuống, đưa chiếc bờm cuối cùng cho tôi. Tôi nhanh chóng đeo chúng lên cho anh, nhóm 3 con gấu sau khi hoàn tất mới thong thả đi vào.

Tôi nhanh chóng bị bỏ rơi khi anh dồn mọi sự quan tâm đến Chennie. Bản thân vẫn luôn tự nhận là người yêu thích trẻ con nhưng đến khi gặp Chanyeol, tôi nghĩ mình có đối thủ nặng kí mất rồi.

Thực sự khi bị bỏ rơi thế này, tôi không hề có chút nào không đành lòng. Thấy anh yêu thích trẻ con như vậy, khiến tôi có cảm giác gần anh hơn rất nhiều. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng, dù chúng tôi có khoảng cách 5 năm tồn tại, dù anh và tôi có rất nhiều thay đổi, tính cách có rất nhiều điểm khác biệt nhưng tình yêu của chúng tôi chắc chắn có thể vượt qua tất cả.

Nghe chừng thật sáo rỗng, nhưng, tôi tin là như vậy. Qua cách anh đối xử với Chennie, qua cách anh vẫn luôn nhẫn nhịn và tôn trọng tôi thì với tôi mà nói, tiêu chí kết hôn cũng chỉ có vậy. Yêu thương gia đình nhỏ của mình, nhẫn nhịn và tôn trọng lẫn nhau.

Tình yêu có thể không phải là mãi mãi, nhưng một khi vẫn còn tình thân và sự tôn trọng, thì chuyện đi cùng nhau đến cuối cùng, chỉ như nhìn thời gian trôi mà thôi.

Sau khi chơi xong vòng quay khổng lồ, anh nhanh chóng mua kẹo bông cho nhóc con như đã hứa. Kết thúc chuyến đi chơi ở nhà hàng gà rán dành cho trẻ em, tôi tỉ mẩn ngồi bóc gà, còn nhóc Chen và Chanyeol ăn khoai tây rán chấm sốt chờ đợi.

Phút chốc, tôi có cảm giác như mình vừa dẫn theo hai đứa trẻ con vào đây vậy.

“Vẫn tưởng em đã yêu trẻ con lắm rồi, không ngờ khi anh nhìn thấy bọn nó còn trở nên đồng dạng luôn được” – mỗi tay cầm một miếng gà rán đã bỏ xương cho vào miệng hai đứa trẻ, tôi không nhịn được mà trêu anh một chút.

“Gà ngon nhỉ, đồng chí Chennie” – híp mắt cười với tôi, còn không quên mút chặt lấy ngón tay tôi chọc lại. Tôi bị Chanyeol chọc đến đỏ bừng mặt.

“Hết xoảy luôngg ~ Baehun jjang~” – thằng bé giơ ngón cái lên với tôi, cũng bắt chước anh mà cười đến nỗi mắt biến luôn thành hai sợi chỉ mảnh.

“ChenChen có bạn mới quên chú rồi nha, chú đau lòng ghê” – bắt chước vẻ mặt mếu máo lúc nãy của Chanyeol, tôi cũng quay sang ỉu xìu một đống với thằng bé.

Dường như không quan tâm đến tôi, nó tiếp tục nhón cả gà lẫn khoai tây chấm sốt chóp chép ăn.

“Em bày ra bộ dạng này khiến anh cảm thấy rất khó kìm chế” – ai đó đã vượt qua bàn từ lúc nào, nhào đến bên tai tôi, khàn khàn giọng thì thầm.

Tôi nuốt nước miếng cái ức, rồi cúi đầu thật thấp, bỏ ba bốn miếng gà vào miệng cùng một lúc, giống như thể đây là món ăn ngon nhất mà tôi được thưởng thức từ trước đến giờ.

“Baehun xấu xa, ăn tranh với Chen” – ầy, được lòng lớn mất lòng bé chính là như thế này đây, tôi thật mong chân mình bây giờ lập tức nảy ra cái khe để mà chui xuống, dù có bé thế nào tôi cũng sẽ hết sức để chui….

*

Người nào đó sau khi được nhị vị phụ huynh của tôi đồng ý việc đính hôn bèn không xấu hổ vác theo vali sang nhà tôi đòi sống chung. Nhận thấy cãi nhau chỉ tạo thêm gánh nặng cho bản thân, tôi cũng lười nói mà xoay người vào nhà, thả người lên chiếc trường kỉ thân thuộc.

Người nào đó cũng rất tâm lí mà xán lại đấm lưng bóp vai cho tôi. Tôi thoải mái mà khe khẽ kêu, nghe có vẻ hơi giống một con mèo già thì phải.

Rồi tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, xoay người lại kéo tay anh xuống rồi hôn anh. Mất mấy giây ngây ra để tôi hôn, anh cũng nhanh chóng đáp lại, vừa ham muốn lại vừa bổi rối. Không biết từ bao giờ đã trở thành tôi ngồi trong lòng anh nữa, tôi dứt môi, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cong cong khóe mắt

“Em muốn kết hôn với anh, Park Chanyeol”

“Muốn chịu trách nhiệm với anh suốt đời rồi ?” – không hề bất ngờ, anh chỉ đơn giản siết chặt lấy hông tôi, cười hỏi.

“Ừ, cuộc đời về sau của Park Chanyeol sẽ do Byun Baekhyun chịu trách nhiệm.”

 

 

 

3 năm sau

 

“Jongin  ai cho con giật tóc anh TaoTao thế hả? Có muốn tối nay hết gà rán để ăn không?” – tôi bế bổng thằng nhóc lên, giả bộ hung dữ mà nạt nó.

Thằng bé rất thức thời mà run rẩy đôi môi, lóng mắt đầy nước nhìn tôi.

“Ai nha, ba không có sợ cái chiêu buing buing này của con đâu, vô ích thôi, tối nay không có gà rán gì nữa”

Như hiểu được lời tôi, thằng con trai ba tuổi của tôi ngay lập tức giãy nảy khỏi ba nó, quay mông chạy về phía thằng con trai bốn tuổi của tôi rồi thơm cái chụt

“Em xin nhỗi, TaoTao”- cái tên duy nhất mà Jongin nói đúng.

“Tha lỗi cho em, ô tô nè” – TaoTao vốn vô cùng lành, mặt khác, nó cũng rất yêu Jongin. Nó chưa từng cáu giận với em trai, cho dù Jongin có nhiều khi xấu tính mà giật tóc hay nhéo má nó, giật đồ chơi của nó thì TaoTao cũng không giận dữ hay chạy đi mách tôi và bố Chanyeol của nó. Nó chỉ im lặng xoay người đi lấy món đồ khác rồi cùng ra chơi với Jongin.

Chính vì được anh trai bao che, nên Jongin mới coi trời bằng vung, coi tôi cũng bằng vung luôn được.

Không giống như anh trai, Jongin là một thằng nhóc cực kì hoạt bát và nghịch ngợm. Nó bày ra đủ trò khiến tôi không lúc nào dám lơ là trông chừng, rồi mỗi khi phạm lỗi sẽ bày ra bộ mặt cún con để được tha thứ. Thằng nhóc con chút tinh ranh giống quỷ con, nhưng cũng cực kì đáng yêu. Nó rất thương TaoTao, dù hay bắt nạt anh, nhưng nó cũng luôn chia cho anh món gà rán yêu thích của mình hay bẻ nửa cái bánh nó thích cho TaoTao.

Nhận nuôi hai đứa trẻ từ sau khi kết hôn có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cả tôi và Chanyeol.

Chăm sóc hai đứa từ khi chúng vẫn còn chua mùi sữa, cả người nhăn nheo như quả đào được bọc cẩn thận trong tã lót, khóc không ra nước mắt đòi sữa trong lòng chúng tôi. Chúng tôi, từ hai người đàn ông trưởng thành rất yêu trẻ con nhưng còn vụng về khi chăm sóc bọn trẻ, dần trở nên thành thạo không kém gì những gia đình có đầy đủ ông bố  bà mẹ khác mà cho chúng ăn, bế bồng chúng. Minh chứng cho việc này chính là sự phát triển cứng cáp và khỏe mạnh của hai đứa, cách chúng nó vui thích mà gọi “Ba ba” hay “Bố” với chúng tôi.

Trải qua những sóng gió nho nhỏ mà giờ nhìn lại không còn là chuyện đáng buồn, tôi có thể tự tin mà tuyên bố với tất cả mọi người,  tôi là người hạnh phúc nhất thế gian khi có một người chồng luôn tôn trọng và thấu hiểu tôi, hai đứa con kháu khỉnh bụ bẫm, một gia đình nhỏ vẹn toàn ấm áp đúng nghĩa.

“Hai đứa lại làm ba giận đúng không?” – giọng anh vẫn còn ngái ngủ vang lên từ phía cầu thang “Có muốn khỏi đi xem Mr.Bean không hả?…..

Hai thằng đâu rồi em?”

“Hai đứa ra ngoài sân đạp xe rồi” – tôi không nhìn anh, tiếp tục cúi xuống nhặt đồ chơi gom lại vào giỏ.

“Hmm. Vậy tuần sau em có thể bỏ một buổi dạy tiếng Hàn mà cùng bố con anh đi cắm trại không?” – anh đã ôm tôi vào lòng từ lúc nào.

“Em nghĩ là có thể thôi, nếu hôm ấy anh chuẩn bị thức ăn” – tôi quay lại nhìn anh mỉm cười.

“Không thành vấn đề, em yêu” – đáp lại tôi không chút do dự, đoạn anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Khi chuẩn bị biến nụ hôn chào buổi sáng trở nên sâu sắc hơn nsxa thì tiếng hét của  Tao đã ngừng lại tất cả.

Tôi vội thả giỏ đồ chơi, cùng anh chạy vội ra ngoài sân xem có chuyện gì.

“Ai da, Park Jongin, úp mặt vào tường cho bố, sao con lại đẩy Tao khi anh con đang đạp xe cơ chứ?!”

 

 

.:End:.

 

A/N: Hì hì, có lẽ đến đây là kết thúc được rồi nhỉ? Bởi con đường sau này của hai người bọn họ, chắc chỉ còn trải dài bằng hạnh phúc mà thôi ^o^ Cám ơn các reader thân yêu đã ủng hộ shortfic đầu tay của tớ, mong rằng các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ tớ trong những dự án tiếp theo như vậy, yêu mọi người 😡

 

[Shortfic][ChanBaek] Một vạn lần yêu | 4

| 4 |

“Anh đang nghiêm túc đấy à?” – mắt tôi như muốn lọt tròng.

“Ừ. Chưa bao giờ nghiêm túc hơn” – anh bóp nhẹ lấy tay tôi, cực kì kiên quyết.

“Không thể. Em chưa từng nghĩ đến điều này. Em… thực sự em chỉ nghĩ chúng mình sẽ ở cạnh nhau, thậm chí em còn không biết làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục bên cạnh nhau. Chanyeol, em chưa hề nói với bố mẹ về tất cả việc này…”- tôi bối rối nhìn anh.

“Thì bây giờ nói, anh muốn cưới em, từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh không thể nhớ nổi nữa. Mà chúng ta yêu nhau đã lâu như vậy, tiến đến việc kết hôn có gì là không thể?” – gương mặt anh bừng sáng vì phấn khích, sự phấn khích rất trẻ con của Chanyeol vô tình khiến tôi mềm đi.

“Em không muốn tiến đến hôn nhân, em mới 23 tuổi và chúng ta mới chỉ vừa quay lại được, xem nào, 3 tiếng… Ôi trời! Buổi biểu diễn!! Chanyeol, chúng ta lỡ show tối này rồi”- tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ, cuống quýt vớ lấy chiếc áo dưới người Chanyeol định mặc lên nhưng rồi tôi nhận ra hai vấn đề cực kì quan trọng. Một là, hông tôi đau chết đi được. Hai là, áo rách rồi, chúng tôi đã quá kịch liệt. Mặt tôi trở nên nóng bừng khi nghĩ lại cảnh lúc nãy, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc áo giờ không khác gì miếng giẻ lau nhà.

“Tối nay Kyungsoo biểu diễn rồi. Anh đưa em đi tẩy rửa rồi về thưa  chuyện với bố mẹ.” – làm như không thấy gương mặt đỏ bừng của tôi, anh nhanh nhẹn đứng dậy, nhấc thân hình cứng đờ của tôi lên rồi vòng tay tôi qua cổ anh, bế tôi vào phòng tắm chật chội, bắt đầu công cuộc tẩy rửa cho cả hai.

Sau khi thoát khỏi trạng thái đông cứng của mình, tôi mới thắc mắc

“Sao lại là Kyungsoo? Chẳng lẽ…”- Yifan hyung đã đoán ra là tôi với anh sẽ thế này sao?!

“Ừm, cũng chỉ là một phần, sau khi anh gửi danh sách bài hát tối nay, Yifan hyung có nói anh hãy tìm cách giữ chân em trong này vì hyung ấy quá khiếp đảm cảnh quán vắng teo cùng những bản ballad não nề, giết chết hết hưng phấn cuối tuần như hồi trước rồi.” – Chanyeol nói mà tránh nhìn vào mặt tôi, tiếp tục thoa xà phòng cho cả hai.

“Uhm…”- tôi không thể nói gì hơn vì quá xấu hổ. Bỗng tay anh tiến vào phía sau của tôi, bắt đầu công cuộc tẩy rửa. Tôi vội nhích người ra khỏi anh, cầm lấy vòi hoa sen “Em có thể lo được. Nếu xong rồi thì anh ra trước đi”

Chanyeol trở nên thích thú khi thấy biểu hiện ngượng ngùng- “Có phải anh chưa từng giúp em những chuyện này đâu, ngại gì chứ…. Okay, okay, không đùa em nữa, anh ra là được chứ gì” – ấy là khi thấy tôi trừng mắt với anh. Khi anh giúp tôi tắm tôi đâu có tỉnh táo như bây giờ, sao biết mà ngượng được chứ. Ít nhất thì anh cũng chịu ra, để tôi yên tâm tắm rửa.

Tắm xong, tôi vẫn mở vòi để nước chảy, chưa ra ngoài vội. Tôi cần phải đem tất cả mọi chuyện mà suy nghĩ lại một lượt mới được.

Kết hôn?

Tôi thực sự thấy chuyện này là quá sức. Có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết giữa chúng tôi. Với trọng trách mà anh phải gắng vác trên vai, rất có thể anh phải tìm một người phụ nữ môn đăng hậu đối với mình để kết hôn, cái này gọi là hôn nhân kinh tế. Và liệu khi những cổ đông khác trong công ty anh biết được chuyện anh yêu một người con trai, không có gia tộc bề thế hay tiền tài triển vọng, họ có vì lí do ấy mà đả kích anh? Dù sao với một tập đoạn lớn mà nói, khi chỉ lên chức chủ tịch được 5 năm trời thì chưa đủ thuyết phục. Mặt khác, tôi có thể bỏ tất cả ở lại nơi này, sang Mỹ cùng anh sao? Những người bạn còn hơn cả anh em của tôi ở Moonlight, cái không gian này, công việc ca sĩ phòng trà tôi luôn yêu thích, cái cuộc cuộc sống dù không quá vui vẻ nhưng cũng rất đỗi êm đềm này,… tôi có thể sao?

“Byunie, em xong chưa?” – cách gọi đã rất lâu không được nghe này khiến tôi không khỏi có chút nhớ.

23 tuổi đầu cũng không còn là thiếu niên để đủ sức mà nói có thể bỏ hết cả cuộc sống vì ai đó nữa rồi. Mà tôi, cũng không mạnh mẽ đến mê muôi như vậy. Nhưng tiếng anh gọi tôi đầy thân thương, cách được anh ôm, được anh vuốt ve hay thậm chí cả cảm giác an toàn và mãnh liệt y như sóng trào dấy lên trong toàn bộ tế bào của tôi mỗi khi anh xâm chiếm, khi anh đổ ập lên người tôi,… cảm giác như gánh nặng của cả thế giới đang đặt lên người mình, nhưng sự nặng nề ấy, lại làm cho tôi thấy hạnh phúc. Gánh nặng của sự tin tưởng và tin yêu dù nặng, dẫu biết phải trả giá không nhỏ, nhưng bạn vẫn sẵn lòng. Tôi nghĩ tôi đã có quyết định rồi.

“Rồi, em ra đây” – từ nãy đến giờ tôi đang ngồi trên bệ bồn cầu, giờ đứng dậy vẫn có chút khó khăn nhưng cũng không còn đau như lúc nãy nữa. Tôi vịn tường đứng dậy, xoay người một chút rồi đấm đấm thắt lưng để bớt cảm giác đau nhức xong mới mở cửa ra ngoài.

Chanyeol đã thay quần áo của tôi, chiếc áo pull vốn rộng thùng thình của tôi giờ ở trên người anh lại trở nên vừa vặn lạ thường, nhưng chiếc quần jeans  thì hơi ngắn. Cũng không thể phàn nàn được, anh cao hơn tôi cả một cái đầu cơ mà. Nhìn đống chăn gối giờ chỉ còn lại đệm và ruột trơ chọi rồi lại nhìn tay trái của anh đang cầm một túi nilon lớn, có thể thấy anh đã giúp tôi gom hết đống quần áo và chăn gối nhàu nhĩ đi rồi. Nhanh chóng lấy bộ quần áo dự phòng còn lại ở trên nóc TV tròng vào người, tôi giật chiếc túi từ tay anh rồi ra ngoài trước, tiến thẳng đến cửa sau của Moonlight rồi quẳng tất cả vào thùng rác, xong xuôi mới chầm chậm bước về quầy bar.

Đúng như tôi nghĩ, Yixing và Yifan hyung đều đang ở quầy bar.

Khi thấy tôi, Yixing mỉm cười đầy trêu trọc còn Yifan thì nhướn mày, tỏ thái độ anh đây đã biết cả rồi.

“May mà thằng Luhan tâm lí chỉnh nhạc to hơn so với mọi hôm, Xingxing nhỉ?”

Tôi làm như không nghe thấy lời trêu trọc của anh, chầm chậm mà nhấc người ngồi lên chiếc ghế cao đến hông mình. Bình thường thì chiếc ghế này chẳng có thể làm khó được ai, nhưng mà hôm nay, mọi chuyện với tôi lại không hề bình thường chút nào. Nín thở để chuẩn bị nhấc người ngồi lên ghế thì đôi tay của ai đó đã nhấc bổng tôi lên rồi đặt  tôi vào ghế một cách dễ dàng.

Thôi xong rồi, giờ có coi như không nghe thấy thì mặt tôi cũng tố cáo tất cả rồi.

Yixing hyung không kìm được mà bật cười phá lên “Mọi chuyện được giải quyết rồi chứ?” – đây là hỏi Chanyeol.

Tôi tiếp tục cúi thấp đầu làm đèn điện bên đường, ngồi săm soi mặt đá granit  nhẵn bóng trước mặt. Rất nhanh chóng, cốc hồng trà thoảng hương quen thuộc được đặt trước mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể ngước nhìn Yixing hyung, ánh mắt ngập tràn biến ơn. Đáp lại ánh nhìn có phần tha thiết quá mức của tôi, anh chỉ tiếp tục cười và ra sức xới tung mái tóc tôi.

“Ừ, em đang định về nhà thưa chuyện kết hôn với bố mẹ Baekhyun.”

Có tiếng phun nước và tiếng vỡ do đánh rơi cốc rất gần bên tai tôi.

“Mày high à?” – Yifan trố mắt nhìn Chanyeol

“Không, em có hút gì đâu. Em đang nghiêm túc mà”

“Này, chuyện này phải bàn kĩ càng, chúng mày mới quay lại với nhau được có vài tiếng, mà cũng khuya rồi, thưa chuyện cái gì? Mày vội cái gì?”

“Mà mày có con riêng hay vợ chưa? Anh thấy trên phim hay thế lắm? Mà cổ đông công ty mày không phản đối nếu mày lấy nó á?”

Chỉ với vài câu hỏi, cả Yifan và Yixing hyung đều chạm đúng chỗ ngứa giúp tôi.

“Nếu em cưới rồi, anh nghĩ nó ít rầm rộ như vậy sao? Cổ đông công ty em thì liên quan gì ở đây? Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là ok mà” – nhìn hai hyung như kiểu họ vừa rơi từ trên sao Hỏa xuống, Chanyeol dễ dàng gỡ bỏ cơ số những điều khiến tôi nhức nhối.

“Mày nghiêm túc muốn lấy nó à? Thế nó đồng ý chưa? Rồi cả bố mẹ nó và bọn anh nữa?” – Yifan chỉ thẳng vào hai đứa bọn tôi, đập bàn hỏi, trông không khác gì mẹ chồng phản diện trong phim tình cảm dài tập chiếu trên TV mỗi ngày.

“Thì em đang đặt vấn đề đây. Byun Baekhyun, em sẽ lấy anh chứ?” – rời khỏi chiếc ghế của mình, anh đứng thẳng lên và nhìn tôi nồng nàn.

“Ừ”- dù đã được chuẩn bị từ trước thì tôi vẫn cảm thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh nên có chút ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.

Rồi tôi thấy cổ chân mình bị nắm lấy, một chiếc lắc bạc đơn giản xuất hiện. Sau khi cài khóa, anh hài lòng nhìn tôi “ Trói em cả đời luôn”

Yixing và Yifan ho khan dữ dội.

“Ôi đệt, hai thằng này nửa nạc nửa mỡ vãi. Tưởng đùa mà lại thành thật. Tưởng nhạt mà hóa ra lại sến. Dù gì mày cũng gây chuyện với nó,giờ không gả nó cho mày thì nó cũng không có khả năng lấy ai. Ba phiếu đông ý cho vụ này, em nhỉ” – Sau khi tuôn ra một hồi, Yifan không hề quên mà quay sang chớp chớp mắt nhìn Yixing.

“Ờ, nhưng cưới ở đây đi, nếu cưới bên kia phải bao cả vé máy bay lẫn ăn ở, tội nghiệp”

“Thằng Yeol đại gia thế lo gì. À, chờ tí, mày còn thiếu một phiếu nữa” – nhận ra còn thiếu Luhan hyung, Yifan vội bấm máy cho anh ấy.

Bằng tốc độ ánh sáng, Luhan xuất hiện trước mặt tôi như vũ bão.

“Sehun ơi gả em cho anh đi anh hứa bao em cả đời. Đến chúng nó kết hôn rồi này, thấy không yêu nhau 3 tiếng còn có thể kết hôn, chúng mình yêu nhau 3 năm sao lại không thể?!!” – trước mặt tôi là một màn khóc nháo không nước mắt đầy kịch tính. Luhan hyung cứ thế mà ôm tay Sehun không buông. Trái với vẻ sốt sắng ấm ức của hyung ấy, thằng nhóc Sehun mặt mày vẫn lạnh như tiền rồi chỉ vào Chanyeol “Khi nào anh giàu bằng người này đi rồi tính” – không thể phủ nhận độ sát thương của câu nói tương đối đơn giản trên. Thấy thế, Luhan vội im bặt, Sehun rất nhanh nhạy mà kéo người đi khỏi, trước  khi đi không quên làm biểu tượng chiến thắng với tôi.

Bật cười nhìn thằng nhóc nghịch ngợm đã kéo vị hyung già đầu còn ngây thơ của mình biến mất trong ánh sáng nhạt nhòa của Moonlight, nhận thấy cũng không còn sớm nữa, tôi trượt xuống ghế, chào Yifan và Yixing rồi để Chanyeol đèo về.

Thấy tôi vẫn đi đứng vẫn còn khá khó khăn, anh không nói gì mà ngồi xuống để tôi leo lên rồi cõng lấy tôi.

 

Không khí trong xe lúc này không còn như sáng nay, chúng tôi cùng nói về cuộc sống của bản thân trong 5 năm qua, tuyệt nhiên không nhắc  đến những chuyện đã dày vò cả hai. Nhưng tôi có thể nhận ra, những góc tối đã tồn tại trong chúng tôi khi thiếu vắng nhau đã giống như một hồn ma không tan, ám ảnh lấy cả hai khiến cả Chanyeol và tôi vẫn hoảng hốt sợ mất đối phương. Cũng không trách được khi mọi chyện chỉ mới được giải quyết  từ vài tiếng trước, mối quan hệ của chúng tôi cũng mới chỉ được thiết lập trở lại. Chúng tôi cần thời gian để có thể thực sự bỏ qua tất cả những mất mát trong quá khứ và tôi rất sẵn lòng cho cả anh và tôi có thêm thời gian.

Hôn nhân không phải là chuyện đùa và tôi có cảm giác chúng tôi chưa thực sự chuẩn bị kĩ càng cho chuyện này. Giữa chúng tôi vẫn tồn tại những khúc mắc và các vấn đề chưa được giải quyết. Đồng ý kết hôn với Chanyeol chỉ là vì tôi muốn xoa dịu anh. Tôi hiểu anh cũng sợ mất tôi lần nữa. Nhưng tôi nghĩ tôi cần nói với anh về những chuyện này. Chúng tôi sẽ đính hôn trước rồi chờ đến khi cả hai thực sự cảm thấy sẵn sàng để tính đến một tương lai lâu dài hơn.

“Chanyeol, em không nghĩ bây giờ lại thời điểm thích hợp để đến thưa chuyện với bố mẹ em đâu”

“Ừ, đêm nay anh cũng chỉ định đèo em về thôi. Sáng mai anh sẽ đến rồi đưa em về Dongdaemun sau’

‘Ý em là, chúng ta chỉ thưa chuyện đính hôn thôi được chứ? Em thực sự chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Chúng ta còn quá nhiều thứ cần suy nghĩ. Đừng phủ nhận điều này, em nghĩ rằng anh cũng chưa hề sẵn sàng. Nếu làm việc này chỉ vì anh sợ mất em thì càng chứng tỏ đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn đến hôn nhân. Chúng ta đều chưa đủ tin tưởng vào nhau, dù không muốn nhìn thẳng vào chuyện này thì thời gian chúng ta xa nhau vẫn là một khoảng cách giữa hai chúng mình. Vậy nên, em nghĩ chúng mình vẫn cần thời gian để thực sự tin tưởng vào nhau, được chứ?” – tôi căng thẳng nhìn Chanyeol.

“Ừ, nếu đó là điều em muốn. Dù sao thì đính hôn cũng đã trói em được một nửa rồi”- tôi có thể nhận thấy ánh mắt mất mát của anh. Nhưng thực sự, chúng tôi đều cần thêm thời gian và tôi thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đã chịu đồng ý với tôi.

 

End chap 4.

[Shortfic][ChanBaek – NC 16] Một vạn lần yêu | 3

A/N: Hãy tha lỗi cho tớ vì diễn biến nhanh quá T^T Nhưng fic mà, nó phải nhanh, anh Chanyeol cần phải tốc chiến tốc thắng =)) Và đoạn NC, trời ạ, như trò mèo đấy T_T Lần đầu tiên nên chưa ổn vụ NC, xin nhỗi nha TT-TT Mình sẽ cố hơn trong lần tới =)))

Warning: CÓ cảnh nónggg, em nào chưa đủ tuổi tự vấn 1000 lần rồi hẵng đọc nhé ~ DÙ nó nhẹ hều ạ và nhạt hều à.

| 3 |

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 5h chiều.

Nhanh chóng rửa mặt, kẻ eyeliner thật nhẹ rồi tôi vớ lấy tập lời bài hát bên cạnh TV và đứng dựa lưng vào bức tường sát cạnh giường, bắt đầu luyện thanh.

 

 

“Tối nay em muốn hát bài gì đầu tiên?” – không biết Chanyeol đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Cố gắng không để bị cuốn sâu vào đôi mắt hắn như mọi khi, tôi liếc nhìn ra phía sau hắn, cố tỏ vẻ thật chăm chú, rồi dùng chất giọng hờ hững nhất có thể mà đáp

“Crying again của Moon Myung Jin”

“Tại sao không chọn bài gì vui vẻ hơn để làm nóng không khí trước đã?” – hắn khó hiểu nhìn vào tập lời bài hát trên tay mình “Nguyên 10 bài mà sao bài nào cũng là ballad buồn ?”

“Tâm trạng tôi từ khi gặp anh chỉ muốn hát mấy bài này. Anh có ý kiến gì à?”

Thực ra bình thường tôi sẽ chọn theo tỉ lệ 5 :5, một nửa buồn, một nửa vui. Nhưng hôm nay, tâm trạng tôi xấu đến mức không sao cất giọng cho thật vui vẻ được.

Giống như thời điểm hắn bỏ tôi đi, những tháng đầu tiên tôi chỉ hát  toàn ballad buồn. Giọng hát của tôi phủ lên những ngày cuối tuần ấy một bầu không khí đầy u ám và nặng nề. Số lượng khách vì tôi mà giảm đi đáng kể. Nhưng những điều này phải đến rất lâu sau tôi mới biết, lúc đó, Yifan hyung cùng hai ông anh còn lại của tôi đã để mặc cho tôi làm tất cả những gì mình muốn mà không một lời phàn nàn hay oán trách. Tôi thực sự luôn biết ơn tất cả bọn họ, vì đã ở bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn nhất và cũng vì đã che chở tôi như em ruột của mình.

Sau cùng, để kết thúc những ngày tháng chỉ độc ballad buồn ấy, là vào một buổi tối, tôi liếc mắt xuống phía khán giả và chỉ có 2 người ngồi dưới. Nhận thức được cảm xúc của mình đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người, cũng như doanh thu của quán, tôi dần tìm lại niềm vui trong những kỉ niệm cũ, rồi dựa vào đấy để hát các bản Pop hay RnB với giai điệu vui tai, tràn ngập sức sống.

“Không, tùy em. Dù sao anh cũng nghĩ chúng ta cũng nên tập với nhau một lượt” – nói rồi hắn thoải mái ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhấc ghita ra khỏi bao, đệm Crying again cho tôi.

 

 

Đến tầm 7 giờ, chúng tôi cũng tập xong kha khá. Tôi tu nước, mắt không kìm được liếc nhìn tay trái của hắn. Các đầu ngón tay đã trở nên sưng tấy và đỏ bừng. Không tự chủ được mà nhíu mày, tôi vội đi lục trong túi mình lọ bình xịt bạc hà mà tôi luôn mang theo chuyên để làm dịu các vết bầm, xưng tấy ngoài da.

“Đưa tay ra đây”- tôi tiếp tục dùng giọng nói không cảm xúc, nắm lấy tay trái của hắn, rồi lấy bình xịt nhẹ vào từng đầu ngón tay. Sau đó tôi bắt đầu mát xa tay cho hắn, cố gắng làm thật nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Em còn nhớ trước đây không? Khi ấy chưa có bình xịt bạc hà như bây giờ, em chỉ chườm đá rồi mát-xa chay cho anh”

“Không nhớ”- tôi sẵng giọng trả lời, rồi ấn mạnh vào ngón tay đã bớt sưng của hắn để hắn bật kêu đau mới hài lòng mà bấm nhẹ trở lại.

Sao lại không nhớ cơ chứ. Khi ấy hắn biệt tích đến cả tháng trời, cũng là nguyên một tháng không hề đụng vào đàn, các đầu ngón tay dù đã chai lại nhưng do lâu không luyện tập mà trở nên sưng tấy. Sau khi  đệm cho tôi 10 bài liên tục, tay hắn bắt đầu đỏ au, khiến tôi không khỏi luốn cuống mà đi tìm đá lạnh. Nhìn đôi bàn tay đã dịu đỏ trước mặt, có thể thấy đã lâu rồi hắn không đụng vào đàn nữa.

“Em nói em đã quên, sao còn đối xử thế này với tôi?” – Tôi dừng mọi động tác, ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm giác thống khổ chẳng còn xa lạ lại tràn khỏi tim tôi, tôi chỉ biết nhìn hắn trong im lặng như thế, không biết nên nói gì nữa.

“Đừng khóc, anh xin lỗi” – mắt tôi đã nhòe đi từ bao giờ, tôi ghét hắn, tôi sẽ hận hắn đến chết, tên khốn Park Chanyeol! Làm như không biết thì hắn ta mất gì chứ? Tại sao phải nói ra tất cả, hắn cảm thấy thỏa mãn lắm sao, khi nhận ra sau ngần ấy năm tôi vẫn còn yêu hắn? Hắn đang tự mãn đấy ư?

Đôi bàn tay chai sần đầy mùi bạc hà nào đó vuốt ve gương mặt tôi, lau đi tất cả nước mắt cho tôi, giọng nói trầm khàn luôn văng vẳng bên tai câu xin lỗi.

Nhưng hắn chỉ khiến tình hình thêm tệ. Tôi trở nên nức nở, phải mở cả miệng ra mà thở, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt còn toàn thân thì run lẩy bẩy không ngừng, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo.

“Eyeliner của em nhòe hết rồi, đừng khóc nữa, xin em đấy” – giống như tôi mới chính là người làm hắn đau vậy, đôi mắt hắn giờ đây vỡ nát vì đau đớn còn gương mặt hắn nhăn nhúm cả lại khi nhìn tôi khóc.

“T-tôi k-hông k-ìm…l-l-lại đượ-c-c” – đẩy tay hắn ra, tôi cố lau hết nước mắt, tìm một chuyện thật vui vẻ để dừng việc khóc lóc nhảm nhí này lại cùng cơn nấc liên hoàn. Nhưng những chuyện tôi nghĩ đến chỉ là vẻ mặt vừa rồi của hắn, vẻ mặt khi hắn chia tay tôi, vẻ mặt khi hắn nói hắn yêu tôi, mọi biểu cảm mà tôi còn nhớ về Park Chanyeol “S-sao? G-i-ờ th-thi-ì anh thoản mã-n rồi chứ? Tôi vẫn còn yêu anh đấy. Nhưng tôi sẽ không quay lại với anh đâu, tôi hận anh đồ k-hốn P….”

Đôi môi ấm nóng của hắn áp sát đến, không cho tôi nói hết câu. Đôi môi khô nóng ấy nửa như đang cầu xin, nửa như van nài một điều gì đó mãnh liệt hơn từ tôi.

Có lẽ là tôi mất trí thật rồi.

Bởi vì tôi cũng đang đáp lại hắn, không kém phần khát khao. Nụ hôn của những nỗi nhớ và đau khổ dày vò. Nồng nhiệt, ướt át và luôn khiến tôi cảm thấy thiếu. Đầu óc tôi đã trở nên mê man hoàn toàn từ đôi môi ấm nóng ấy áp đến. Tất cả lí trí, yêu hận nhập nhằng đều bị tôi vứt bỏ.Tôi chỉ muốn hắn mà thôi. Muốn hắn nhiều hơn nữa, khi những nụ hôn hoàn toàn là không đủ.

Cả người tôi hơi run rẩy khi hắn kéo áo của tôi ra khỏi đầu, tôi không kém cạnh mà giật bung chiếc áo sơ mi thẳng thớm của hắn. Bàn tay to lớn đã mở được thắt lưng của tôi, nhanh chóng lột phăng chiếc quần chật chội xuống. Đôi môi hắn vẫn mải miết hôn tôi, trong khi bàn tay hắn đã luôn vào boxer của tôi. Bàn tay còn lại của hắn kéo sát tôi lại phía mình, để tôi cảm nhận sự cương cứng sau chiếc quần jeans. Rồi hắn kéo tay tôi đặt lên hạ bộ của mình, trong khi một ngón tay của hắn đã tiến vào bên trong tôi. Không chần chừ mà vuốt ve hắn qua lớp quần jeans, tôi áp sát người vào hắn, mong muốn cảm nhận nhiều hơn, để thành viên của tôi và hắn chạm vào nhau, cùng ma sát. Tự thấy là không đủ, hắn cởi cả boxer và quần ngoài của bản thân, rồi một lần nữa đặt tay tôi lên. Quá quen thuộc với thành viên ngạo nghễ của hắn, tôi bắt đầu công cuộc xoa nắn, rồi gẩy nhẹ lên rãnh nhỏ. Hắn gầm lên một tiếng rồi bóp mông tôi, quyết đoán mà nhét hai ngón tay vào.

“Đau…”- tôi bật ra tiếng kêu, đã quá lâu rồi tôi không làm những loại chuyện này, ở đây không hề có dầu bôi trơn, cách hắn dùng ngón tay xâm nhập mà không có bất cứ biện pháp chuẩn bị nào khiến tôi không khỏi sợ hãi. Thành viên của hắn lớn như vậy, sao có thể không bôi trơn mà tiến vào chứ…

“Sẽ ổn thôi, anh đang nới rộng ra…’’- nhận ra lo lắng của tôi, hắn chỉ đơn giản rải  những nụ hôn lên sau tai tôi rồi chuyển qua xương quai xanh và dừng lại mơn trớn trên khuôn ngực đã cứng lại của tôi. Tôi gắng thả lỏng và quên đi sự đau đớn ở phía sau.

Cảm thấy tôi đã được chuẩn bị tốt, hắn mới tiến vào.

“AH” – mắt tôi lại nhòe cả đi.

Giống như lần đầu tiênvậy, cả người tôi như bị xé ra thành hai nửa. Tôi ghì chặt lấy đầu Chanyeol rồi chủ động hôn hắn cố để quên đi cơn đau. Lúc đầu còn chậm rãi, càng về sau tốc độ của hắn càng nhanh. Cảm giác đau xé người cũng vơi dần, thay thế bằng khoái cảm đầy dễ chịu.

Nhìn người con trai tôi đã yêu hận suốt 12 năm trời đang kịch liệt dâng tràn nhiệt huyết, tôi không nhịn được, hung hắn cắn lên cần cổ anh thật mạnh. Chanyeol không hề kêu, chỉ thúc mạnh hơn vào người tôi, ghì chặt lấy cổ chân tôi, để mặc tôi ra sức cắn lên khắp người mình.

“Em tới rồi!!”- Khoái cảm mãnh liệt khiến tôi không chịu đựng thêm được nữa, tôi kịch liệt đưa đẩy theo từng cú thúc mạnh bạo của anh, siết chặt hậu huyệt khiến anh không kìm được mà gầm lên một tiếng, rồi bắn ra cùng với tôi.

Vẫn để nguyên thành viên của mình trong tôi, anh ôm tôi nằm xuống đống chăn đệm cùng quần áo nhàu nhĩ của cả hai, cứ thế ôm chặt lấy tôi.

Dịch thể của tôi vương đầy trên bụng anh và trên cả sàn nhà, giờ đây khi đầu óc đã có chút thanh tỉnh, cảm giác ngượng ngùng và túng quẫn đồng loạt xâm chiếm. Tôi hoảng hốt bật dậy, quên mất cơn đau từ đằng sau và vì thế, tôi đã phải trả giá đắt cho hành động nhất thời của mình. Chanyeol nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi nằm trở lại trong vòm ngực ấm áp của anh.

“Em định đi đâu?” – đôi môi anh kề sát bên tai tôi, thì thầm.

“Tẩy rửa. Hãy coi như đây chỉ là nhất thời, quên tất cả đi”- tôi không rõ mình đang nói gì nữa.

Mẹ kiếp, cái gì mà nhất thời?! Tôi là loại gì mà có thể lên giường với bạn trai cũ chẳng ra gì và giờ thì muốn coi nó như tình một đêm ? Tôi mất trí thật rồi.

“Em nói sao, Byun Baekhyun? Em nghĩ anh sẽ quên đi à? Không! Dù có thể nào em cũng phải chịu trách nhiệm với anh! Không cho em đi đâu hết” – lần đầu tiên sau năm năm gặp lại, anh nổi cáu với tôi. Tôi càng thêm luống cuống, nhất thời không biết phải làm gì.

“Anh có rất nhiều điều cần nói với em. Bao gồm cả lí do  anh đã cư xử như một thằng khốn trong quá khứ. Anh đã luôn hối hận vì không nói rõ với em mà làm như vậy. Nên bây giờ, em cần phải nghe hết tất cả bởi vì em có quyền được biết những chuyện đó. Sau đó, em muốn sao cũng được, làm ơn Baekhyun, đừng cư xử thế này với anh, được chứ? Anh vẫn luôn yêu em”- anh tiếp tục nói khi thấy tôi dần run rẩy cả đi, không cho tôi cơ hội từ chối, anh phủ chăn lên người cả hai, tay vẫn ôm lấy tôi và xoa dịu tôi bằng những nụ hôn nhẹ vào gáy.

Tôi không bao giờ có thể thắng nổi anh,phải đến hôm nay tôi mới triệt để thông suốt điều này.

Làm sao có thể, khi anh biết cách khiến cho tôi điên đảo chỉ bằng một ánh nhìn, kéo tôi vào biển lửa đam mê chỉ với một nụ hôn, xoa dịu đi mọi cơn đau, mọi nỗi sợ hãi của tôi đầy dịu dàng như thế? Anh hiểu rõ từng điểm mẫn cảm, từng cách để vỗ về tôi, có lẽ anh còn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi nữa, vậy, tôi dùng cách gì để thắng lại anh đây?  Tôi luôn ngu ngốc mà chấp nhận, ngoan ngoãn mà chấp nhận, không hề chống cự. Chỉ làm phản được một lần bởi quá phẫn hận, giờ lại ngoan ngoãn nghe theo anh. Chỉ biết tự chửi mình ngu ngốc rồi quay người lại, rúc vào cổ anh tìm hơi ấm quen thuộc và chờ anh tìm câu chữ thích hợp để mở lời.

Tôi đã quyết rồi, cho dù thế nào cũng không thể thắng, vậy thì cứ buông vũ khí mà vui vẻ đầu hàng đi thôi.

“Trước khoảng một tháng chúng ta chia tay, anh phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ” – một nhát cứa nhanh chóng được vạch lên tim tôi, tôi ngước lên nhìn anh, tay tôi áp lên má anh muốn tìm cách để xoa dịu

“Anh không sao, đừng lo”- cầm lấy bàn tay tôi rồi hôn lên từng ngón một, anh gượng cười, tiếp tục

“Nhưng bố mẹ đẻ của anh đã mất tích trong vụ rơi máy bay tại Malaysia. Em chắc hẳn là biết tập đoạn C&Y chứ? Họ là chủ tịch kiêm cổ đông chính của tập đoàn đó. Khôi hài phải không? Anh từ một đứa con nhà bình dân thoáng cái là người thừa kế duy nhất của C&Y. Họ chỉ có duy nhất con trai là anh.

Năm anh 3 tuổi anh đã bị bắt cóc tống tiền. Chính vì thế họ quyết định gửi anh cho một người bạn thân thiết nhưng hiếm muộn để anh được nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường. Sau khi bố mẹ nói với anh mọi chuyện, trong anh là một mớ hỗn độn. Họ nói anh có một tháng trước khi sang Mỹ để kế thừa gia sản cũng như vị trí chủ tịch của C&Y. Họ nói anh nên giữ bí mật, vì việc bố mẹ anh mất tích sẽ được giấu kín một vài năm cho đến khi anh vững mạnh và chiếm được lòng tin trong mắt mọi người. Họ sẽ chỉ đưa anh lên thực tập trước cho đến khi anh có thể lôi kéo tiếng nói của cổ đông, thì họ sẽ rút lui, đẩy anh lên chính thức. Bởi vì anh không thể kể với em tất cả, anh đã quá bối rối,… Anh biết, là anh đang ngụy biện…”

“Em có thể hiểu được mà, đừng kể nữa, em nghĩ mình biết đủ rồi”- tôi không biết phải nói gì hơn, không cần anh phải kể tiếp, tôi cũng phần nào đoán ra được cuộc sống cũng như mọi chuyện của anh trong năm năm qua.

Nghĩ đến cảnh giấc mơ trở thành nghệ sĩ đường phố cùng tôi biểu diễn khắp nơi tan vỡ chỉ sau vài ngày, thay vào đó là một công việc chưa từng mong muốn nhưng bắt buộc phải tiếp nhận, gánh nặng của một tập đoàn với hàng nghìn người trông chờ vào anh ở trên vai, tôi chỉ biết gắng sức ôm anh, cố cho anh chút ấm áp ít ỏi của mình.

“Anh kể những chuyện này không phải để mong em thương hại anh. Dù sao lên làm chủ tịch cũng không tệ, chỉ trừ 2 năm đầu anh không khác gì con rối bị thư kí của bố mẹ giật dây, sau đó cũng dần quen, lấy được tín nhiệm. Mọi thứ giờ không quá sức nữa. Chỉ có điều, thật sự nhớ em đến cồn cào. Anh chỉ mong làm mọi thứ thật tốt, để có thời gian về Hàn, giải thích mọi chuyện, trong trường hợp em vẫn chưa có ai.”

“Nếu em có ai rồi thì sao?” – tôi giật mình nhìn anh.

“Anh sẽ ra đi, diễn tròn vai một thằng khốn đối với em suốt đời” – anh mỉm cười nhìn tô, có chút không thực.

“Anh thực sự sẽ buông tay sao?” – tôi ngây ngốc.

“Em nghĩ sao?”- chống người dậy, anh nhướn mày nhìn tôi “Tất nhiên là nói dối rồi. Anh sẽ tìm cách theo đuổi em từ đầu, cho dù có bị em hắt hủi thế nào cũng theo đuổi em, nếu em thực sự không còn yêu anh, thì anh mới buông tay”

“Anh nên cảm thấy may mắn đi, em quá đần nên vẫn không quên được anh”- tôi nhăn mặt tự lên án bản thân, rồi châm chọc nhìn anh.

“Anh cũng đâu có phủ nhận đâu” – rồi Chanyeol bật cười. Nụ cười thoải mái nhất của anh từ khi chúng tôi gặp lại “Vậy câu trả lời của em là..?”

“Anh kém đến mức không biết kết quả ư? Có phải năm năm qua người ta tẩy não anh rồi phải không?” – tôi giả vờ lo lắng mà sờ trán anh.

“Ừ, vừa rồi lại bị em hành hạ thể xác kịch liệt nữa, nên chắc chắn em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời thôi”- anh cũng rất phối hợp mà giả vở ốm yếu.

“Vậy anh sẽ phải quay lại Mỹ đúng không?” – thôi đùa cợt, tôi nghiêm túc nhìn anh.

“Ừ. Anh đang dùng nghỉ phép cả năm năm để về đây với em mà. Nên anh phải tốc chiến tốc thắng”- dường như vẫn chưa nhận ra sự trầm trọng của vấn đề, anh tiếp tục cợt nhả.

“Em không muốn chúng mình yêu xa, Chanyeol. Những ngày tiếp theo, em không muốn một mình thêm nữa”- tôi chăm chú đặt ánh nhìn trên ngực anh, ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên khuôn ngực rắn chắc.

“Nếu không muốn, sang Mỹ với anh đi, chúng mình kết hôn”

 

 

End chap 3.