[Oneshot][KaiHun] The Stupidness

Author: Bun

Couple: KaiHun

Rating: PG-13

Category: OE, like Korean drama lol

Note : Nói chung là fic từ năm ngoái post lên, kiểu cũng bình thường lắm

                                                                                                                                                             The Stupidness

Cậu bấm từng con số quen thuộc, ấn vào nút màu xanh bên trái rồi áp lên tai. Đáp lại cậu là những tiếng tút dài không hồi âm, âm thanh lặp lại quen thuộc và cố hữu. Mặc dù tiếng tút đã tắt hẳn nhưng cậu vẫn áp nó vào tai và bất thần như thế một lúc lâu, cho đến khi những âm thanh leng keng từ chiếc đồng hồ quả lắc phát ra làm cho thức tỉnh.

Là thức tỉnh khỏi những chờ đợi mòi mỏn.

Bỏ điện thoại xuống và đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn một lần nữa. Cậu đã làm việc này ba lần trong buổi tối ngày hôm nay. Và lần này là lần thứ tư, khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường báo hiệu cho cậu biết bây giờ đã là hai giờ sáng.

Sau khi hâm nóng đồ ăn, cậu ngồi sắp lại mâm cơm theo một trật tự khác, rồi lại đậy lồng bàn , tự pha cho bản thân một cốc cà phê và ra sofa phòng khách ngồi xem TV. Cậu cứ chuyển kênh liên tục, một lúc sau thì dừng lại trước hình ảnh luôn xuất hiện mỗi khi nhà đài không có lịch chiếu. Nhìn trân trân vào những vạch kẻ màu sắc xen ngang, cái nhìn trống rỗng và thầm lặng.

Nhìn chỉ để nhìn mà thôi.

6  giờ sáng.

Tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc, cậu vội đứng dậy tắt TV, rồi chạy ra mở cửa, khẽ mỉm cười để chào đón người con trai với dáng vẻ mệt mỏi trước mặt. Đáp lại sự hồ hởi trong ánh mắt cậu vẫn là dáng vẻ dửng dưng nơi anh, mặc dù cậu đang đứng ở trước cửa nhưng anh cũng bước nhanh vào trong rồi lên phòng ngủ, không thèm nhìn cậu tới một lần. Gương mặt thoáng chút hồ hởi nay lại trở nên trầm mặc và im lặng như lúc người kia chưa xuất hiện, nhẹ nhàng khóa cửa lại, cậu cũng bước lên gác theo, làm ngơ mâm thức ăn đã được chuẩn bị đầy công phu trên bàn kia.

Nằm xuống bên cạnh Jong In khẽ khàng nhất có thể, Sehun quay người về phía anh,nhìn chằm chằm vào tấm vững trãi ấy. Tự nhiên giơ tay ra với ý muốn chạm vào nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, cánh tay được hạ  xuống, cậu lại tiếp tục yên lặng ngắm nhìn. Rồi nước mắt từ đâu chảy tràn trên gương mặt luôn mang dáng vẻ thầm lặng và đầy cam chịu ấy.

Nước mắt cứ tựa như axit vậy, biến khuôn mặt cam chịu đầy thầm lặng ấy trở nên đau đớn và méo mó đến tội nghiệp. Cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài.

Liếc nhìn người trên giường đang còn say ngủ với gương mặt buồn bã và đôi mắt sưng húp. Jong In thở dài, rồi quay đi và khép cửa phòng lại.

Rõ là một cuộc hôn nhân không lối thoát.

Anh chán nản chỉnh trang lại trang phục một lần nữa rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Jong In đã quá quen thuộc với sự chịu đựng đến như nhược của cậu ta rồi. Anh luôn cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng và cam chịu của cậu ta. Anh chán ngán cái vẻ ngọt ngào và đầy dịu dàng ấy, nó chả thể nào thu hút lấy anh, khiến cho anh thấy hứng thú trong suốt năm năm với cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo này. Nếu không vì cái vẻ mặt nhìn muốn thương hại đó thì chắc chắn là anh đã viết giấy li hôn lâu rồi.

Mỗi buổi sáng Jong In đều có ý nghĩ như thế, mỗi khi liếc nhìn Se Hun  trước khi đi làm. Mỗi khi nghĩ về cuộc hôn nhân được vun tạo bởi gia đình bắt buộc, chứ chẳng phải do tình yêu mang lại. Đã từng có lúc nghĩ, sống với nhau rồi sẽ có tình cảm, nhưng tính cách quá thuần và nghe lời của Se Hun không thể làm cho một người táo bạo và bất kham như Jong In cảm thấy hứng thú cho nổi. Cho nên sau bao cố gắng dày công vun đắp suốt hai năm đầu, anh quyết định mặc kệ cậu ta và quay trở lại với cuộc sống tự do đầy phóng khoáng trước khi kết hôn.

X

Tới nhà người tình bé nhỏ của mình, anh gần như lao tới cậu với vận tốc ánh sáng, đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc nâu mềm, anh âu yếm thì thầm lời yêu thương. Đáp lại lời thì thầm dịu dàng của anh là phát cấu kinh điển vào tay.

–         Đồ sến súa – Tao buông lời đáp, rồi thoát khỏi vòng tay ôm ghì của Jong In.

–         Nhưng em yêu đồ sến sụa này, phải không ? – kéo Tao lại vào lòng, và nhìn thẳng vào mắt cậu.

–         ….

Không có tiếng trả lời, chỉ có tia cười lấp lánh trong ánh mắt sắc sảo nhưng cũng cực kì mê hoặc kia.

Bàn tay ghì quanh vòng eo mềm lỏng dần, anh thật sự không hiểu được cậu trả lời ẩn sâu trong đôi mắt trong veo mà mịt mờ ấy.

Tao cười buồn.Đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi lướt qua vành tai, cậu khẽ buông lời :

–         Anh về đi, chúng ta kết thúc.

Đẩy Jong In ra cửa và đóng lại, cậu ngồi gục xuống than thở trong suy nghĩ.

Vốn đối với anh, em chỉ là bông hoa lạ.

X

Ngồi trong xe ô tô và suy nghĩ về ánh mắt của Tao lúc nãy. Anh vẫn không thể hiểu ý tứ chất sâu trong đó. Chỉ thấy hình bóng phản chiếu của anh trong đôi mắt trong veo ấy mà thôi.

Rồi anh lại nghĩ tới chuyện của anh và Tao. Chính xác thì anh bắt đầu mặc kệ cuộc hôn nhân giữa mình và Se Hun từ khi quen Tao.

Anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mê hồn nhưng lại rất đáng sợ ấy. Nét đẹp lạnh lùng và cực kì sắc sảo. Y như một con mèo hoang. Quyến rũ anh ngay từ giây phút đầu tiên.cKhác hẳn với cái vẻ hiền lành nhu mì của Se Hun. Anh biết rằng Tao chính là người dành cho anh. Một người mà anh luôn mơ ước được yêu thương, chăm sóc và che chở cho. Và rồi khi hai người đã yêu nhau, anh nhận ra mình gần như mù tịt trong việc đón ý cậu, còn cậu lại quá sành sỏi trong việc hiểu ý anh. Nhưng như vậy chỉ khiến anh thêm chắc chắn vào tình yêu của bản thân dành cho cậu. Bởi chưa chưa có người nào đủ sức để khiến anh lạc lối và mù mờ, khiến anh như lạc vào ma hồn trận mà không hề có ý định muốn thoát ra. Càng bí ẩn anh lại càng muốn khám phá nhưng suốt ba năm qua , anh hầu như không thể hiểu được những suy nghĩ đang chất chứa trong Tao.

 

Đẩy mình khỏi những suy nghĩ chất chồng về Tao, anh nhận ra tất cả những quyển sách viết về tình yêu chỉ là một đống vớ vẩn. Làm quái gì có chuyện đau khổ hay quỵ lụy vì thất tình cơ chứ ? Tiêu biểu là anh đây, những gì anh cảm thấy lúc này chỉ là một sự thất bại mơ hồ vì không thể… chiếm hữu ? Ừ, chiếm hữu không phải cũng là một kiểu yêu hay sao ?

X

Nhìn vào người con trai khóc đến sưng vù cả mặt ở trong gương, Tao bật cười thành tiếng.

Tiếng cười và tiếng khóc vốn chẳng thể đi chung với nhau. Nếu bắt buộc phải đi cạnh nhau thì sẽ tạo thành một tạp âm quái dị và đầy bi thương.

Tao đã đánh cược. Đã cố tin vào tình yêu mà Jong In vẫn nói. Cố tìm thứ tình yêu anh dành cho mình trong đôi mắt nâu. Nhưng chỉ có hình bóng cậu phản chiếu lại cùng với sự chiếm hữu điên cuồng.

Chiếm hữu không phải là yêu.

Khi anh thực sự chiếm được cậu cũng là lúc anh không cần cậu nữa. Mà cậu thì quá mệt mỏi khi cứ tiếp tục phải đóng vai một thằng dở người tỏ vẻ khó hiểu để khiến anh cho tiếp tục có hứng thú với mình. Cậu đã đánh cược rằng anh cũng có thể yêu cậu. Nhưng sự thực thì không, anh vẫn luôn yêu Sehun. Chỉ là anh ấy không nhận ra. Hay đúng hơn, anh luôn gắng sức để phủ nhận nó.

Có lẽ anh cũng sợ rồi mình sẽ giống bố, tan chảy vì sự dịu dàng của mẹ rồi cũng vì nó mà tan nát ngày mẹ ra đi. Anh chỉ đang sợ sự dịu dàng cùng tình yêu ngọt ngào của cậu ấy sẽ giết chết anh từ sâu trong tiềm thức, như cách mà mẹ anh đã làm với bố.

Tao biết những chuyện này khi nghe tiếng anh thầm thì trong những cơn say triền miên, những câu chuyện lẫn lộn vào với nhau, rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt  ít ỏi xuất hiện cùng tiếng gọi Sehun nghe sao mà não nề. Cậu yêu anh và cậu luôn mong anh hạnh phúc, bất kể là với ai. Nên cậu cần phải để anh đi và nhận ra đâu mới là bến bờ thực sự của anh.

X

Sau cuộc chia tay đột ngột ấy, Tao đã biến mất khỏi cuộc đời Jong In hoàn toàn. Cậu thay số điện thoại, đi đến một vùng trời mới, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người mà anh quen.

Khi biết những điều này, Jong In đã hoàn toàn trách cứ Sehun, nó như một cách đổ thêm dầu vào lửa, anh cảm thấy phát ngấy lên ngôi nhà với chàng trai yếu ớt với chức danh vợ anh ấy. Hơn một tháng nay, anh chẳng  về nhà và cố gắng không nghĩ đến những giọt nước mắt đầy tràn sẽ xuất hiện ngay tức khắc mỗi khi anh quay mặtt đi.

Nhưng rồi cho đến một hôm, việc làm ăn của công ty có chút vấn đề, những sự giận dữ vô cứ bấy lâu nay âm ỉ trong anh nhờ dịp này mà bùng cháy dữ dội. Anh quát lên với tài xế yêu cầu trở về nhà, mong chờ nhìn thấy gương mặt của Sehu.

Jongin cũng không rõ vì sao bản thân lại mong chờ được nhìn thấy Sehun đến vậy. Nhưng tất cả những tức giận vô cớ mà anh cho là vì cậu này, dường như cũng chỉ có thể xóa nhòa bởi cậu mà thôi.

–         Thiếu gia, đến nhà rồi ạ – tiếng người lái xe đánh thức anh khỏi giấc ngủ tạm bợ, anh mở cửa xe rồi lững thững bước vào nhà.

–         Sehun ? – anh đoán cậu cũng đã ngán ngẩm với việc chờ đợi đầy vô nghĩa này nên Jongin lên thẳng phòng ngủ.Nhưng không có ai cả. Mở tủ âm tường, quần áo của cậu đã biến mất. Các đồ dung thông thường hay đồ dùng cá nhân của Sehun cũng tương tự.

Vì quá mệt mỏi nên anh nằm ngay lên giường, không suy nghĩ nhiều.Chắc cũng như mọi lần khác, cậu quay về thăm gia đình ít ngày.

Sáng sớm hôm sau, Jong In tỉnh dậy với cơn đau đầu tệ hại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh nặng nề lê bước xuống bếp. Cùng với cơn đau đầu là cảm giác cổ họng khát cháy. Tu nước ừng ực, anh yêu cầu người làm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi thong dong ngồi xuống. Anh ghét khi cứ phải tiếp tục ra lệnh như thế này, nếu Sehun ở đây, cậu ấy hoàn toàn rõ mình cần phải làm gì, Sehun vẫn tốt hơn.

–         Miera, cái gì thế này ? – cầm tờ giấy cùng chiếc phong bì chặn dưới chiếc điều khiển, anh định đọc lướt qua.

Nhưng đập vào mắt anh là,  ĐƠN LI HÔN ?

Sehun muốn li hôn với anh.

Cậu đã kí sẵn. Chiếc phong bì còn lại, là việc sẽ không tranh chấp đòi hỏi gì về tài sản của anh, ngoại trừ chiếc nhẫn cậu vẫn đeo lúc cưới.

Không còn gì sót lại nữa.

Anh bàng hoàng. Cậu bỏ anh rồi. Cậu cũng hết kiên nhẫn với cuộc sống hôn nhân đầy tạm bợ này rồi.

Đáng lẽ anh không nên chần chừ một giây một phút nào mà kí ngay lập tức vào đơn li hôn mới phải. Đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã là người ra quyết định hộ anh, để anh sẽ không bao giờ phải bực mình vì cái kiểu nhu nhược của cậu nữa. Đáng lẽ anh nên đi tìm Tao ngay bây giờ, đón cậu về đây rồi cầu hôn với cậu. Hai người sẽ hạnh phúc đến già.

Đúng không?

Đó chính xác là những gì anh nên cảm nhận và nên làm. Nhưng tất cả những gì xuất hiện trong anh bây giờ là những nỗi đau từ mọi nơi dần xâm chiếm lấy cơ thể anh,chúng len lỏi khắp cơ thể anh và khiến anh thấy khổ sở đến không tưởng. Trong suốt cuộc đời anh, cảm giác mất mát và đau đớn chưa bao giờ lớn đến thế. Lớn hơn cả hồi mẹ bỏ đi theo người khác.

Anh quá ngu ngốc khi bây giờ mới nhận ra rốt cuộc anh yêu Sehun tới mức nào. Ngu ngốc khi nhận ra không phải anh không nỡ bỏ cậu, mà là anh không cách nào bỏ cậu.

Bởi trong suốt ba năm qua, cậu là nơi duy nhất sẵn sàng dung chứa anh bằng ấm áp và tất cả yêu thương mà cậu có cho dù khi đó, trông anh có nhếch nhác, thảm hại hay khốn nạn đến cỡ nào.

Cậu là người duy nhất yêu thương anh vô điều kiện, chia sẻ hơi ấm ít ỏi cậu có với anh và luôn cố gắng quan tâm anh theo cách tốt nhất mà cậu có thể. Cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cậu đã luôn hi vọng anh sẽ nhận ra mọi thứ. Hoặc hi vọng anh cũng yêu cậu như cậu đã luôn yêu anh.

Nhưng giờ thì Sehun mệt rồi. Sehun không còn muốn anh nữa. Loại khốn nạn và ngu ngốc như anh, Sehun thật sự không muốn dây dưa.

Nhưng anh phải đi tìm Sehun, cho dù cậu không còn muốn nhìn thấy anh, muốn đánh đuổi anh đi thì anh cũng phải đi tìm cậu. Anh sẽ xin lỗi, hàng ngàn lần, hàng triệu lần vì những điều ngu ngốc anh đã mắc phải trong quá khứ. Anh sẽ giữ cậu lại bên mình, anh sẽ trân trọng và yêu thương cậu suốt những năm còn lại của cuộc đời mình để bù đắp lại tất cả. Bởi giờ đây, dẫu muộn màng thì anh cũng hoàn toàn thấu hiểu, người anh yêu thương bấy lâu là ai. Anh cũng hoàn toàn hiểu mọi thứ anh vốn mông lung về Tao từ trước đến nay. Hóa ra chỉ có mình anh là ngu ngốc như vậy. Đến Tao cũng biết rõ đáp án là gì. Vì vậy nên anh càng phải đi tìm Sehun, chuộc lại sai lầm của bản thân mình.

End.