[Drabble][HunHan] Your back

Author: Bun

Couple: HunHan

Rating: PG-13

Note: Năm mới vui vẻ nha~  Viết một chút giải tỏa cảm xúc hỗn độn trong lòng. Năm mới phải thay đổi ít nhất một tuần một fic kiki. Anw, năm mới ấm áp, cầu gì được nấy nhé mọi người :3

Enjoy!

Your Back

Ảnh

Bóng lưng của Sehun trông thật buồn. Nhìn thấy rồi là chỉ muốn dang rộng tay ôm gọn bóng lưng ấy vào mình thôi.

Nhưng thường thì Sehun sẽ ôm tôi như vậy. Cằm của cậu sẽ tì lên hõm vai tôi, đôi khi cậu còn thổi vào gáy tôi khiến cho tôi nhột nhạt vô cùng. Và cũng có đôi khi, cậu ngủ quên luôn trên vai tôi,vẫn với cánh tay giữ khư khư lấy eo tôi không buông.

Những khi  ngồi một mình ngoài lan can, nhâm nhi bia lon và ngẩng đầu nhìn trời là những lúc tâm trạng Sehun không hề tốt. Những lúc ấy, đáng lẽ tôi sẽ để cậu yên nếu như vòm lưng rộng ấy trông không cô đơn đến thế.

Tôi khẽ nhích tới gần và vòng tay ôm lấy cậu nhưng lần nào cũng vậy, cậu sẽ quay ngược người lại rồi ôm gọn tôi vào lòng.

Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi đang mơ màng bởi mùi men bia vất vưởng trong không khí , thoải mái thả cả người mình vào vòm ngực vững chãi và mơ màng nghe giọng hát đã khàn cả đi vì hơi men như đang nhả từng từ vào trong không khí. Giọng gì mà vừa trầm vừa đục. Bài hát ca từ sao lại buồn đến thế. Nhưng mà, rất dễ để dỗ ngủ.

Nên là tôi chuẩn bị ngủ mất  rồi.

Và cậu sẽ lại phải bế tôi như kiểu bế công chúa vào phòng khi sương đêm trở nên dày đặc thêm. Tôi cũng không thích bị bế như vậy, nhưng mà kệ.

Dù sao thì còn hơn là bị đánh thức giữa lúc ngủ mà. Rồi bỗng dưng tôi lại nghĩ tới bóng lưng thon dài của cậu. Cái nỗi buồn mênh mang mà cậu vẫn hay bị cuốn vào ấy. Dẫu chỉ một lúc thôi. Nhưng cũng đủ khiến tôi  thấy xót xa. Tôi chẳng muốn mộy Sehun như vậy chút nào. Cậu còn có tôi cơ mà. Dù tôi chẳng giúp ích gì cho cậu cả và chí phá đám mỗi khi cậu như treo theo một tấm biển ở bên cạnh với dòng chữ “tôi muốn ở một mình”. Tôi sẽ thấy ổn thôi nếu kiểu “tôi-muốn-một-mình” của cậu là đi xem phim một mình hoặc đi chơi bời đâu đó mà không có tôi, ít nhất là kiểu một mình theo nghĩa tích cực và vui vẻ, chứ không phải cái kiểu ngồi hứng gió đêm trên ban công, nhâm nhi bia lon một mình và hát mấy bài ca buồn tệ. Tôi ghét thấy cậu như vậy kinh khủng. Nên tôi mới phá đám, dù gì, nỗi buồn của cậu chắc sẽ đỡ hơn khi có người cùng chia sẻ. Có thể tôi đang đề cao bản thân, nhưng tôi nghĩ khi tôi ở đấy, cậu sẽ thấy ổn hơn là chẳng có ai, dù rằng tôi chỉ im lặng và vật vờ trong lòng cậu.

Nhưng hôm nay thì khác. Tôi bỗng thấy hơi hoang mang. Có khi nào Sehun vẫn luôn âm thầm khó chịu vì sự hiện diện của tôi mà không tiện nói hay không?

-Sehun này. –tôi ngước nhìn cậu, có tí lo lắng.

-Ờ sao thế? – cậu dừng việc hát mấy bài ca buồn buồn và đáp lại ánh nhìn của tôi.

– Yah, với hyung phải dùng kính ngữ chứ ? – đó đó, yêu phi công là khổ thế đó lại còn hiền lành nên toàn bị bắt nạt thôi..

– Thế muốn gì, Luhan-sshi?- tôi ghét cậu Oh Yehet, nghe xa lạ thế gây tổn thương đấy biết không?

– Luhan hyung cũng được mà.. Mà sao cả ngôi xưng cũng không có vậy ? Tôi còn chẳng bằng hai thằng TaoKai hay sao TT-TT

– Lại lảm nhảm gì đấy, muốn nát môi không? – đó là mẫu câu thường được sử dụng nhất mỗi khi tôi bắt đầu giận dỗi lung tung (ghen tuông thì có) vì sự thân thiết quá đà của Sehun với mấy nhóc bạn thân của cậu. Mà ý tứ câu này thật tôi chẳng muốn giải thích chút nào, chỉ gây ngượng ngùng đến là khổ sở cho tôi mà thôi ToT

– Lúc nhờ vả gì nhau thì Luhanie ngọt xớt thế mà bình thường thì trở mặt như này, tôi thật vô phúc mà T_T Toàn bị người yêu bắt nạt thôi T^T

– Thế muốn gọi Luhan hyung làm gì? Phân biệt rõ khoảng cách tuổi tác à? Thế lại chẳng buồn hơn ấy.

– Ừ, cũng đúng nhỉ. Mà này..

– Làm sao ?

– Cậu có khó chịu không?

-..

– Việc tôi cứ phá đám những lúc cậu cần ở một mình như bây giờ ấy

– Đồ hâm dở – sau khi nghe câu hỏi của tôi, Sehun lập tức bật cười và véo mạnh vào eo tôi – Thế em thì sao? Có khó chịu mỗi khi em khóc tu tu khi xem mấy bộ phim có kết thúc SE và tôithì cứ ôm em dỗ dành, mặc em thút thít hít hít ngửi ngửi như mèo con  trên người tôi không? Lại còn là mèo con đầy nước mũi nữa chứ…

– Tất nhiên là không. Cơ mà trạng thái của tôi và của cậu khác nhau. Tính cách của cậu cũng khác tôi. So sánh vậy sao được – tôi khẽ phản bác.

– Về cơ bản, khi ai đó buồn và cảm thấy cô đơn, tất cả bọn họ đều mong có người mình yêu thương nhất ở bên cạnh vỗ về. Dù em chẳng nói gì và chỉ biết ngủ mê mệt trong lòng tôi, thì vẫn tốt hơn là chẳng có ai ở bên. Có em ở đây đã giúp tôi thấy vơi đi rất nhiều rồi. Luhan là tốt nhất – cậu nói một hơi rồi ngừng lại. Đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Tôi ngây ngẩn cả người. Dù tôi đã nhìn thấy nụ cười này ở mọi góc độ và cả nghìn lần thì cái cảm giác chân như không sao chạm đất vẫn luôn xuất hiện mỗi khi nhìn thấy Sehun cười.

Sehun rất ít khi nói dài như vậy. Nhưng những gì cậu nói đều là những câu trả lời khiến tôi ấm lòng không sao tả được. Hoặc thường là khiến tôi sửng sốt và nghẹn cả họng. Có thể vì tính cách cậu vốn lạnh lùng ít nói nên có nhiều thời gian để nghĩ ra mấy lời đối đáp thông minh hơn tôi. Nhưng mà thế thì đã sao. Tôi thích Sehun như vậy. Đó vốn là mẫu người  tôi vẫn luôn tìm kiếm.

Tôi  cũng đã nói luôn cả phần cậu rồi nên cậu cứ im lìm như vậy cũng chẳng sao. Chúng tôi vốn rất ổn trong vụ bù trừ lẫn nhau mà. Tôi nhắm mắt, tiếp tục rúc sâu vào lòng cậu và chuẩn bị để ngủ lại. Thế là đủ rồi. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần tôi luôn là điều “tốt nhất” với cậu và ngược lại là đủ rồi.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, loáng thoáng đâu đó giữa những cơn mơ màng là câu nói tôi luôn muốn nghe cho dù đã được nghe bao nhiêu lần đi nữa,

“Thương em nhất em có biết không?” rồi cánh tay quanh eo tôi bỗng siết chặt hơn. Hình như tôi đã khẽ gật đầu giữa những cơn mơ.

End.