[ChanBaek] Yes or No

Author : Bun

Couple : Chanbaek

Raiting : 6+

Category : đọc đi thì biết nèe

Note : Cô gái ăn hại đã comeback =))))))))

“Beakhyun có yêu tớ không?” – nắm lấy bàn tay nhỏ hơn khổ tay mình một chút với những khớp tay dài và trắng trẻo, tôi khẽ đung đưa bàn tay nhỏ vào không trung.
‘Yêu? Thế nào là yêu?”
‘Là khi nhìn thấy tớ, Baekhyun sẽ thấy vui rất vui. Là khi nắm tay tớ, sự hồi hộp trong Baekhyun sẽ luôn xuất hiện, bất kể là chúng ta đã nắm tay bao nhiêu lần đi nữa. Là nhắm mắt lại cũng thấy tớ, mở mắt ra đâu đâu cũng là tớ. Là không nói thành lời, chỉ muốn nhìn ngắm chúng ta bên nhau như thế thôi”

*

“Yêu cái bà ngoại cậu ấy Chanyeol. Đóng phim kiểu này làm gì chả ăn hành”

Giật phắt tay ra khỏi tay tôi, gương mặt nhăn nhó thành một cục còn miệng không quên lầm bầm gắt gỏng.

‘ Cậu diễn cứng vãi cả củ cải. Cần phải thay đổi. Mặt trông như trĩ lâu ngày không chữa khỏi ấy. Mềm ra và nhét thật nhiều yêu thương một cách tuyệt vọng vào đáy mắt ấy.”
Sau khi nghe cậu ấy giảng giải một hồi, đầu tôi gật như dập tỏi, nhưng vẫn không hiểu làm thế nào để nhét được cảm xúc vào mắt thật nhiều.

Ý tôi là, bạn có thể nhét đầy không khí vào một cái túi vô hình ư?

Diễn xuất thật là trừu tượng vãi cả củ cải.

‘Hay tớ bảo anh quản lí đổi cho cậu đi diễn đi cho rồi?”

‘Này này này, đây là TIỀN đấy. Sao cậu có thể thờ ơ với tiền và việc cậu sẽ nổi tiếng hơn sau khi đóng phim cơ chứ? Mà cậu tưởng tớ rảnh lắm chắc? Nhạc kịch lẫn concert đã đủ khiến tớ phát điên rồi. Nên là thôi khỏi đê. Mà phải cả 2 tháng nữa mới đến ngày mở máy. Cậu có tài đấy chỉ là hơi ít thôi. Cố lên là được mà. Trăm hay không bằng tay quen, duhh”
Cậu ấy là thế, sẽ nhanh chóng cáu giận và nóng điên lên với bạn mỗi khi bạn gần như muốn thử thách sức chịu đựng của cậu ấy ( cho dù bạn không cố ý đi nữa) nhưng cũng sẽ lập tức trở thành vitamin-biết-thông-cảm-lẫn-thấu-hiểu sau khi đã tức xong xuôi nếu thấy bạn trở nên mệt mỏi hay tuyệt vọng.

Cậu ấy là tổ hợp vớ vẩn của mùa xuân ẩm ướt đến phát bực và mùa thu dịu dàng đến không thể không yêu. Với riêng tôi là vậy.

‘Ok. Vậy tập tiếp nào.”

*

Hít vào thở ra một cách điên cuồng với túi giấy ngay trước miệng, tứ chi thì rã rời và đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo muốn suy nghĩ thêm nữa.
Nhưng tôi phải cố, vì những người anh em còn lại của tôi và cậu ấy. Baekhyun vớ vẩn của tôi. Hơn cả anh em xương máu hay thành viên cùng nhóm. Cậu ấy và EXO đều xứng đáng được đón nhận tất cả những ánh nhìn ngưỡng mộ từ các đồng nghiệp cùng ngành và tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc từ những người điên cuồng yêu thương chúng tôi. Nên một chút mệt mỏi này, tôi bắt buộc phải vượt qua được, nào có hề gì.

Vào giờ phút được vinh danh và khắp khán đài là những tràng pháo tay bùng nổ và kéo dài liên miên đến tưởng chừng như không có hồi kết, tôi kín đáo nhìn về phía động lực của mình. Động lực khiến tôi vượt qua cả giới hạn của bản thân để hoàn thành buổi diễn một cách trôi chảy nhất. Động lực khiến tim tôi nhảy múa và phấn khích mỗi khi nghĩ đến, mặc cho cả người có thể mệt mỏi đến đâu đi nữa.

*

Cứ như thế, tôi và cậu ấy đã kề vai sát cánh được 5 năm.

5 năm cùng nỗ lực, cùng khóc, cùng cười, cậu vẫn luôn bên tôi.

Tôi đã nghĩ chúng tôi thực sự sẽ tổ chức The lost planet thứ 100, tất cả sẽ cùng nhau sống trong kí túc xá mãi như bây giờ, nhưng không phải.

Năm thứ 6, Baekhyun vẫn cuốn chặt lấy tôi trên chiếc giường ghép lại của cả hai đứa, mái đầu vẫn dụi vào cổ tôi ngưa ngứa, nói cậu đang thích với một người dịu dàng và luôn mang theo mình cả một ngày nắng.

Viễn tưởng của tôi, chỉ trong một giây, liền cứ như vậy sụp đổ chỉ bằng một câu nói của cậu ấy.

Bỗng chốc buông tay khỏi người cậu ấy, đồng thời cũng giằng mình khỏi vòng ôm cuốn chặt, tôi xoay lưng về phía Baekhyun, buông ánh mắt trống rỗng lên bức tường đối diện, âm thanh khàn khàn bật thốt ra khỏi cổ họng :

‘Có thể cậu không biết, Baekhyun. Nhưng tớ vẫn luôn yêu cậu trong 5 năm qua. Nếu cậu thích người khác rồi, thời gian tới chúng mình có thể tách ra một thời gian không? Tớ cần sắp xếp lại…”-một vòng ôm cuốn chặt quanh hông tôi, sau gáy còn là cảm giác nóng ấm và ẩm ướt lạ kì.

Rất nhiều nụ hôn vương trên tóc và mơn man đằng sau gáy, dày đặc.

‘Cái đồ ngốc này, sao bây giờ mới chịu nói…”

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi như vỡ òa cả ra trong phút chốc.

Nó hoàn toàn khác hẳn kiểu hân hoan và tự hào khi đạt giải thưởng đầu tiên. Nó dường như là kiểu ngây dại đến ngập chìm trong hạnh phúc.

Niềm hân hoan ấy, tôi thực sự không biết phải diễn tả bằng lời thế nào mà chỉ có thể lập tức lan tỏa cho người đối diện bằng hành động. Tôi xoay người ngay tắp lự, hai bàn tay run rẩy đến chẳng thể kiềm chế nhẹ áp vào đôi má nóng bừng của cậu ấy, rồi, khẽ khàng áp sát lại. Tôi vụng về dẫn dắt nụ hôn của mình nhưng cách cậu khẽ vòng tay qua gáy bỗng trở thành một lời cổ vũ tuyệt diệu nhất.

*

– ” Sao cậu không nói sớm?”

– ” Thế còn cậu thì sao, ôm một mối tình câm lặng đến 5 năm, dở người. Đáng lẽ cậu nên cám ơn tớ vì đã nói trước khi chúng ta 50 tuổi mới có nụ hôn đầu.”

– “Sehun đã nói với cậu à?? Thằng nhóc chết tiệt này !!”

– ” Cậu đã học được bài học đáng giá rồi đấy. Đừng tâm sự với thằng nhóc lắm mồm ấy vào lần tới”

– ” Nhưng cũng phải cám ơn nó đấy chứ..” – Chanyeol vừa nói vừa ghì sát vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng – ‘ Vì đã để Baekhyun thành của tớ trước khi chúng ta phải mệt nhoài trong chờ đợi nhau. Tớ yêu cậu.”

– ” Eo ơi sến vãi tỏi. Okay okay tớ xin lỗi. Tớ cũng yêu cậu, rất rất rất rất nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều hơn tớ yêu mì kimchi” – Sau một tràng thổ lộ được đương sự cho là ” sến vãi tỏi” thì cả hai người, chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhấn chìm nhau trong những nụ hôn triền miên.

Chỉ là cho dù có trải qua bao nhiêu năm về sau, vẫn muốn nhận được nụ hôn không có điểm dừng của của đối phương, mỗi khi được hỏi : Baekhyun yêu tớ nhiều bao nhiêu?

End.

Advertisements

no title

Em tự hỏi, hai ta còn gì sau những mất mát và tổn thương không cách nào tránh khỏi mà bọn mình đã mang đến cho nhau?

Em đã đi tới nhiều nơi, quen thêm được nhiều người, biết được nhiều câu chuyện đầy màu tối giữa cuộc đời không ngừng xoay vần này.

Càng đi nhiều, em càng cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao giữa cuộc đời rộng lớn. Và những lúc ấy, em thấy mình chơi vơi biết mấy, cần anh ở bên biết mấy.

Để xoa dịu, để vỗ về, để cho em cảm thấy được nhà. Mái ấm luôn giang rộng vòng tay để ôm lấy em, sẵn sàng xoa dịu đi mọi tổn thương với sự ấm áp và trái tim đầy khoan dung của mình.

Nhưng đồng thời, em cũng nhận ra. Sự khoan dung chưa bao giờ xuất hiện trong anh.

Anh không tha thứ cho những lỗi lầm thời non dại của em, không thỏa hiệp với những lời giải thích mà em muốn anh nghe. Khiến em cảm thấy, anh không thương em.

Có thể anh yêu em.

Yêu vô vàn.

Như lời anh vẫn nói mỗi khi em chuẩn bị chìm vào đâu đó giữa những cơn mộng mị.

Nhưng anh chẳng thương em. Bởi vì không thương, nên không nghe em giải thích, không chịu tin tưởng, cũng luôn bực bội và thiếu kiên nhẫn với mọi điều mà anh cho là sai trái ấy.

Và giờ đây, em buông mình đâu đó giữa đất trời Châu Âu xa lạ, không có anh, cũng chẳng có nhà.

Chỉ có một trái tim hoang hoải trong cô đơn và lạc lối, cố hàn gắn lại vụn vỡ sau tất cả.

Anh có biết không, Yifan?

Nhiều khi em muốn buông xuôi, mặc kể thương tổn chưa thể lành, mặc kệ cả lời nói “cho nhau thời gian” của em, để được quay về bên anh.

Gì cũng được, em chỉ muốn được bên anh. Được thả mình trong những ấm áp quen thuộc từ anh mà thôi.

Nhưng rồi khoảng cách kìm em lại. Và cả sự lạnh nhạt của anh nữa.

Chúng ta đã dần xa lúc ban đầu.

[Foreword][Longfic][HunHan] Make you feel my love

By Bun

Anh ấy gọi cho tôi vào một buổi chiều muộn cuối tháng 11, nói với tôi về những dự định không thành và cả những mất mát.

Suốt 50 phút nói chuyện, tôi chỉ làm một người nghe tốt. Không trả lời, không đế thêm vào, chỉ im lặng lắng nghe những mẩu chuyện không đầu không cuối và tưởng chừng như dài bất tận từ anh.

Thẳng cho đến khi dường như chẳng còn chuyện gì để nói nữa, anh liền nói nhanh, tiếng nói chẳng đủ át nổi tiếng lào xào do đường truyền kém mà điện thoại mang lại :”Anh nhớ em. Cho anh được nhớ em thế này nhé, có được không Sehun?”

Rồi điện thoại chợt ngắt. Dội thẳng vào màng nhĩ là những tiết tút dài khó chịu.

Tôi vứt điện thoại lên giường, còn bản thân thì ngồi bó gối trong góc nhà một lúc thật lâu, nghe tiếng tim đập thình thịch cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền nhà.

Chẳng sao cả. 

Tôi tự nhủ,

Rồi sẽ qua thôi mà

Tôi như đang van xin.

Bản thân là một thằng con trai mà lại rơi nước mắt chỉ bởi một câu nói vỡ cả chữ lẫn tiếng từ một miền xa xôi nào đó, chẳng có gì đáng buồn cười cả.

 

Hi?

Hừm, một là,  thời gian rất dàiiiiiiiiii vừa qua mình toàn post mấy cái vớ vẩn hoặc tâm trạng rất chán và cho mình không xin lỗi vì điều ấy vì vốn dĩ ngay từ đâu blog lập ra cách đây 3 năm chỉ để tâm sự chim én…

Về Ours, Summer love, Gotta be me hay Kiss Goodbye. MUỘN NHẤT, là hết tháng 12 năm nay end. Mình hứa có vẻ hơi nhiều nhưng mà bây giờ mình cực kì bận, và mẹ mình thu laptop từ năm nay, để mình ôn thi đại học 2 năm (chắc vì học ngu quá 😥 ) nên okie xin lỗi vì thời gian tới mình cũng không post gì nhưng một khi đã post thì sẽ lên một loạt.

Mình đang muốn gỡ Ours xuống để viết lại, giữ cốt. Các truyện tương tự cũng vậy. Vì mình thấy mình viết giống như gà công nghiệp, không thực sự chất lượng và lỗi chính tả là điều mình khó chấp nhận nhất. Mình muốn mình có thể viết một câu chuyện khiến bản thân hài lòng, hơi khác với mục đích ban đầu lập ra là nghĩ gì viết đấy (lol, có lẽ là vì lòng tham vô đáy chăng?) nên phải sửa lại khá nhiều cho logic và giọng văn mượt mà hơn.

Mình chỉ hi vọng có những fanfic chất lượng hơn đến từ mình trong tương lai, vì mình thực sự cũng đang cố gắng từng chút một thực ra là lết vì lười vãi

Okie hết rồi, mình hi tí thế thôi nhé thăng đây buyeeeeeeeeee :”>>>>

[Drabble][KaiHun] Tớ yêu cậu, dù cậu có như đồ điên.

By Bun

A/N : Ai nhớ toi không ? 

Jongin,

Cậu biết không?

Thực ra tớ rất sợ mất cậu.

Tớ rất sợ mỗi khi tớ lỡ ngẩn người theo những chiếc đèn nhấp nháy gắn dọc  khu phố đi bộ rồi buông tay cậu lúc nào chẳng hay, đến lúc nhìn lại chỉ thấy dòng người dọc ngang đi lại vồn vã trước mắt, chẳng thể nào tìm nổi bàn tay của cậu đâu nữa, chỉ còn lại bàn tay buông thõng bên hông tớ dần sắt cả đi vì gió  lạnh.

Hay là khi, cậu mải miết đuổi theo những giấc mơ của mình, một giấc mơ có nhiều cơ hội để trở thành sự thật nào đó, và quên đi mất tớ, thực sự quên đi mất tớ.

Đáng sợ hơn có lẽ là khi cậu vẫn biết đến sự tồn tại của tớ nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy nó như thể gánh nặng lớn nhất của cậu, và cậu chỉ muốn quên tớ đi.

Tớ cũng rất sợ lừa dối bởi vì tớ đã nhận ra từ rất lâu, chẳng có gì trên đời này hoàn toàn viên mãn cả.

Tớ sợ rằng rồi một ngày nào đó, hơi ấm từ bàn tay cậu chẳng đủ sức để giữ tớ lại, rồi tớ cứ thế hoang hoải trong cảm giác lạnh lẽo của chính mình, tham lam tìm kiếm hơi ấm từ ai đó khác.

Hay có thể cậu mệt mỏi với việc phải vỗ về một tâm hồn quá đỗi khắc nghiệt và luôn cần được đặc biệt quan tâm này. Cậu ước rằng mình có thể ôm lấy một người đơn giản hơn, sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ lung tung rồi đặt ra cả tỉ câu hỏi vớ vẩn làm cậu bực mình, sẽ chẳng bao giờ làm mình làm mẩy cố gắng đẩy cậu ra thật xa khi cả hai thừa biết chỉ là mong được nghe cậu nói sẽ chả đi đâu, có đuổi đến mấy cũng không đi, nhất định không, Jongin, đã bao giờ cậu thấy trái tim mình mệt mỏi vì tớ chưa, không chỉ là khoảnh khắc mà là một khoảng thời gian kéo dài ấy ?

Có khi nào, một phút yếu lòng và mệt mỏi vì nhau, chúng ta rồi sẽ đi tìm kiếm hơi ấm nào đó khác, tâm hồn đồng điệu và dịu êm nào đó khác?

Tớ chẳng biết nữa, dù sao thì tớ cũng đâu có mong nó xảy ra.

Chỉ là, cậu biết tớ cứ luôn chìm trong những ảo tưởng đáng sợ ấy mà chẳng buồn tìm cách thoát ra. Còn cậu thì luôn phải đóng vai người hùng bất đắc dĩ mà kéo tớ ra khỏi ấy, phá vỡ mọi bức tường, kéo tớ về vùng ấm êm của cậu.

Nhưng hôm nay, khi tớ hỏi cậu có yêu tớ không, chẳng hề như mọi lần cậu vẫn vội ôm tớ vào lòng rồi nghiêm túc trả lời, “Có, có yêu, lúc nào cũng thế” mà lần này, cậu vẫn vùi đầu trên gối, vòng tay quanh người tớ chưa lúc nào buông ngơi, chất giọng khàn khàn khi bị đánh thức lúc giữa đêm chẳng hề mang theo cáu giận chỉ ậm ừ trả lời tớ, một đoạn thật dài

“Tớ không yêu cậu giống như mấy bộ phim cậu vẫn hay xem, mấy bộ phim tình cảm kinh điển đó, dù nó có là của Mỹ hay của Hàn. Tớ không phải là tỉ phú hay tổng giám đốc mới yêu lần đầu, cả đời chi thủy chung với duy nhất một người, người ta muốn cái A liền gom cho người ta cả cái B cái C và làm được ra cái A+. Tớ cũng không phải sát thủ cầm súng bắn nhau đùng đoàng để bảo vệ người trong lòng mình, không thể giết ai vì cậu hết. Vậy nên, tình cảm của tớ đơn giản là khác tất cả bọn họ. Tớ cũng không thể hứa với cậu “mãi mãi” hay  “tuyệt đối”, bởi vì tớ không thể. Tớ không phải là ma cà rồng, nên hoàn toàn không thể nhìn thấu tương lai, đọc được suy nghĩ hay hẹn cậu cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, cũng chẳng là thiên quân tôn quý trên trời cao nắm quyền sinh tử trong tay mà hẹn cậu kiếp sau luân hồi, tất cả đều không phải. Nên mãi mãi hay tuyệt đối, những thứ đó, tớ không thể cho cậu. Nhưng tớ sẽ cố, mỗi ngày đều cố gắng ở bên cậu, mỗi ngày tớ đều hi vọng người mình nhìn thấy là cậu, yêu thương là cậu, giận dữ hay cảm thấy ghét bỏ trong một chốc cũng là cậu nốt. Để cả những khi tớ thấy cậu như cái đồ điên lúc nào cũng suy nghĩ bi quan làm tớ thấy bực ghê cũng chỉ muốn ôm vào lòng mãi thôi, dù có giận dỗi, có bị đạp bảo đi cũng vẫn cứ thích quấn lấy cậu chẳng buông tay bao giờ. Tớ yêu cậu, dù cậu có cư xử như cái đồ điên và dù tớ bình thường như cả tá thằng con trai khác trên thế giới này.

Nhưng mà, giữ được cậu cạnh bên, thì tớ cũng khác chúng nó rồi.”

End

[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 3

|3|

Bun

 

“Không ai nói với anh vào phòng thì phải biết gõ cửa à?”

Hắn ta vẫn nằm thẳng người trên ghế cùng đôi mắt nhắm nghiền, chất giọng lười biếng khẽ cất lên qua bờ môi hé mở.

“Xin lỗi. Tôi là nhân viên mới”

Quả thật lúc này Kyungsoo không biết phải cư xử sao cho phải. Nếu quá cứng rắn, lập tức sẽ là thách thức với trưởng phòng nhưng nếu quá run rẩy khép nép, lại thành ra thỏ non vô dụng mà Kyungsoo, tuyệt nhiên không phải loại người như vậy.

‘Anh sẽ ngồi cạnh Kim Jongdae, dãy bàn quay lưng về phía phòng của tôi, chỗ cuối cùng tính từ cửa ra vào vào. Công việc cụ thể cần làm đã được soạn thảo để trên laptop trên bàn của tôi, đến và lấy. Không còn gì thắc mắc chứ ?’

‘Không có’

‘Vậy lấy tài liệu rồi ra ngoài đi’

Hắn ta nhất định là không coi anh ra gì nên mới vừa nhắm mắt vừa nói chuyện như vậy, tiêu biểu của loại người mắt đặt dưới mông đây mà !

Nhanh chóng cầm lấy file tài liệu rồi đi ra ngoài, trước khi khép cửa, cái giọng nói lười biếng kia lại không can tâm mà vang lên lần nữa

‘Chính anh là người nói không cần tiền của tôi, chuyện hôm trước xem như chưa từng xảy ra, tôi mong từ nay chúng ta có thể cộng tác tốt đẹp’

‘Đã biết’

Đối với loại người không coi người khác ra gì như Kim Jongin, Kyungsoo không thể giữ bình tĩnh, đặc biệt là tỏ ra tôn trọng khép nép thì thà bảo anh bỏ việc còn hơn. Thái độ vừa phải như thế này, Kyungsoo đã là cố gắng lắm rồi.

Khép cửa văn phòng lại phía sau, anh tiến lại chỗ được chỉ định cho mình, cầm theo cốc nước nhỏ lấy từ bình nước chung của cả phòng rồi để ngay ngắn trên bàn.

‘Ồ, ra vậy cậu là nhân viên mới phải không ?’ – đang chăm chú ngồi đọc hết đống tài liệu công việc được bàn giao thì có ai đó đập vai Kyungsoo cùng giọng điệu vô cùng hồ hởi.

‘Đúng vậy, tôi là Kyungsoo, mong được giúp đỡ’

‘Ầy, thoải mái đi nào. Tôi là Jongdae, cậu có thể gọi tôi là Chen nếu muốn, vì cậu biết đấy, mọi người trong phòng đều gọi như vậy cho tiện chỉ trừ mỗi quý ngài mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia không gọi thôi’

‘Chúa Tể Hắc Ám hở ?’

Trước sự nhiệt tình của Jongdae, Kyungsoo thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hoạt bát luônn miệng nói của Chen khiến Kyungsoo có chút nhớ tới Baekhyun. Thực sự có được một người bạn sôi nổi như vậy, cũng là một chuyện tốt vào ngày đầu tiên đi làm đi.

‘Phù’ – nghe thấy câu trả lời từ Kyungsoo, nụ cười của Jongdae lại được dịp bừng sáng. Nụ cười của cậu ta rất duyên, nhưng khuôn miệng vuông vắn ấy lại khiến Kyungsoo không tự chủ được mà liên tưởng đến con khủng long trong Toy story* ‘Nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy khiến tôi còn tưởng cậu không biết nói đùa cơ. Bây giờ thì may rồi. Chào mừng cậu đến với phòng quản trị kinh doanh’

‘Cám ơn ~ Mà cậu ngồi cạnh tôi luôn đúng không ? Mà khoan.. Cậu bằng tuổi tôi hả ?’

‘Ừ, hôm qua tôi có được đọc sơ yếu lí lịch của cậu rồi, tôi 23 còn cậu 21, cũng coi như gần gần nhau đừng xưng anh – em làm gì nghe xa cách lắm’

‘Ừ rồi, sẽ không kính ngữ hả ?’

‘Vậy càng tốt, tôi thích gọi thân mật chết đi được ấy ~~~ ‘ – vừa nói, đôi mắt Jongdae híp lại y như một đường kẻ.

Một con khủng long lai mèo dễ thương, Kyungsoo thầm nghĩ.

Sau Jongdae, những nhân viên còn lại của phòng quản trị kinh doanh cũng lần lượt đi đến. Bọn họ đều khá dễ nói chuyện, nhưng vẫn có một sự xa cách nhất định, không ai thực sự niềm nở và chào đón anh như Jongdae cả.

Nhưng điều này cũng không khiến Kyungsoo bận tâm lắm. Anh có thể hiểu được sự đề phòng của họ. Anh là nhân viên mới, nghĩa là cuộc chiến tiền thường cuối năm ai nhiều hơn sẽ thêm phần khốc liệt, bọn họ cũng chưa rõ tính tình anh ra sao, có thuộc dạng tai mắt của cấp trên mà gây khó dễ cho họ hay không nên tốt nhất xã giao vài câu rồi tạo khoảng cách vẫn là tốt hơn.

Thẳng cho đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người đã bỏ đi ăn cả thì Kyungsoo vẫn quyết định ở lại làm cho xong tờ báo cáo kinh doanh của tháng này. Tất nhiên Jongdae có rủ anh cùng xuống canteen cho nhân viên nhưng Kyungsoo thực sự không cảm thấy đói, nên liền uyển chuyển mà từ chối. Mọi người đều đã đi ăn hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại có mình anh.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Như chỉ chờ tất cả đi hết, anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn chiếc máy tính vẫn còn hiện lên bản thảo sớm đã được hoàn thành.

Sau buổi sáng làm việc đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy không khí trong phòng làm việc rất hòa hảo, tiếng đánh máy và điện thoại kêu vang lên từ khắp nơi trong phòng, thi thoảng cũng có vài người quay sang bỏ ngỏ với nhau vài câu rồi lại tập trung trở lại với công việc. Nói chung, quả là một công việc trong mơ dành cho người mới ra trường, hoàn toàn không có gì để phàn nàn hết.

Anh cũng biết nên đi ăn cùng đồng nghiệp để tăng tình cảm giữa mình và các bạn cùng phòng, nhưng Kyungsoo rất lười. Anh lười giao tiếp, lười phải xuống nói cười tìm chủ đề náo nhiệt, lười nghe đồng nghiệp tò mò hỏi han đời tư, hay tệ hơn là chơi trò mai mối.

Dĩ nhiên là Kyungsoo biết mình không thể lười mãi được. Chỉ là hôm nay thôi, hôm nay, anh cho phép bản thân được lười một chút, một chút thôi mà…

‘Không đi ăn à ?’

Cái giọn khàn khàn rành mạch ở rất gần sau lưng khiến Kyungsoo phải quay người lại.

Cũng không rõ Jongin đã ra ngoài từ bao giờ, vì rõ ràng anh chẳng hề nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhưng bây giờ hắn đang dựa vào chiếc tường ngay đang sau lưng Kyungsoo, chăm chú nhìn anh.

‘Không đói’ – không lảng tránh cái nhìn chằm chằm có phần khiếm nhã của Jongin, Kyungsoo chỉ tiếp túc trưng ra vẻ mặt mệt mỏi như cũ.

‘Ờ, anh lười ấy gì ?’

‘Có thể nói là như vậy ?’

Hơi bất ngờ vì Jongin biết được lí do thực sự, vì anh không nghĩ anh đã thể hiện nó ra ngoài nhưng rồi Kyungsoo lại nghĩ, có thể cậu ta cũng chỉ đoán mò vu vơ vậy thôi nên cũng đáp lại theo kiểu nước đôi.

Thế rồi chẳng còn đoạn hội thoại nào nữa, Jongin rút di động trong túi quần âu, ánh mắt vẫn chăm chăm xoáy vào anh như chưa từng thay đổi,

‘Cho tôi 2 xuất cơm gà đến tầng 10 tòa nhà Vin A, phòng quản trị Kinh Doanh.

Đúng vậy, mong anh mau chóng mang đến.

Được rồi. Cám ơn”

Có suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu được, Jongin gọi cơm gà cho cả mình. Khi chưa biết phải trả lời hắn ta thế nào, thì Jongin đã đi trước Kyungsoo một bước.

“Bữa ăn hôm nay, coi như quà mừng ra mắt nhân viên mới đi’

‘… Vậy cũng được’

Thế rồi không khí giữa cả hai tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều cùng tiếng đồng hồ chạy nhịp nhàng vang lên trong phòng.

Cũng chẳng rõ vì sao, có thể là vì mỏi chân khi cứ đứng nguyên một chỗ như vậy, Jongin trực tiếp kéo chiếc ghế của Jongdae rồi ngồi xuống, chống cằm quay sang nhìn Kyungsoo.

‘Anh ở với bố mẹ ?’

‘Không, tôi ở một mình’

‘Vậy bố mẹ anh sống ở nơi khác à?’

‘Không biết, khi nhận biết được thì đã chỉ có một mình rồi’

Vốn dĩ anh không phải loại người thích đem chuyện của bản thân đi kể lể, nhưng cũng không phải dạng cái gì cũng giấu kín, cũng tự ti hoặc không thể nói. Chỉ là chính bản thân Kyungsoo cũng lấy làm lạ khi anh cứ trả lời bất cứ câu hỏi gì mà hắn đặt cho mình, dù anh vốn dĩ không hề có thiện cảm với con người này.

‘Ồ, xin lỗi’

Sau vài chục tiếng đồng hồ quen biết đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn.

‘Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà’

Có lẽ vì dáng vẻ như làm sai chuyện gì ấy khiến hắn bớt đi một tầng thâm trầm, cả một tầng xa cách, kéo hắn về với đúng số tuổi thật của mình khiến giọng của Kyungsoo cũng bất giác mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

‘Sống một mình như vậy… có vất vả không?’

‘Không, tôi quen rồi… Này, người giao cơm đang đứng ở cửa kìa, anh trả tiền đi tôi nhận cơm’

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngày càng đi xuống này, Kyungsoo cứ một chốc lại liếc nhìn về phía cửa. Và không hề phụ lại lòng mong đợi của cậu, chỉ đến lần thứ hai nhìn về phía cửa, Kyungsoo đã thấy đồng phục của người giao cơm lấp ló qua cửa sổ.

Đối với những người luôn phải làm công việc tay chân, anh không bao giờ tiếc đối đãi với họ thật nhiệt thành. Người giao cơm hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, tay nhận cơm, miệng không quên cười thật tươi cùng câu cám ơn vô cùng rõ ràng.

Nhưng lúc ấy, người giao cơm còn đang mải cất tiền vào ví nên cũng không hề quay lên nhìn anh lần nào, mà người vốn đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ, sau khi trả tiền xong thì chẳng có việc gì làm nên buồn chán mà tiếp tục đứng nhìn anh thì lại vô tình bắt gặp thấy nụ cười tươi rói của ai kia.

Bờ môi đầy đặn vẽ thành hình trái tim ngộ nghĩnh cùng đôi mắt to tròn quá khổ trông đầy tràn sức sống hơn rất nhiều.

Thẳng cho đến khi Kyungsoo đã khép lại nụ cười của mình từ lâu và ngồi xuống bàn làm việc mà mở hộp cơm gà vàng ươm tỏa ra mùi hương ngọt ngào vô cùng ngon miệng, Jongin có lẽ vì khướu giác bị kích thích nên mới thôi đứng ngơ ngẩn bên cửa từ sau lúc trả tiền cho nhân viên giao hàng mà chậm chạp tiến đến ngồi cạnh Kyungsoo.

Đũa của cậu đã được bẻ làm đôi và để ngay ngắn ngay trên hộp cơm, nhìn đôi đũa, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang háo hức gặm gặm miếng gà, Jongin ậm ừ nói,

‘Anh tốt thật đấy, Kyungsoo. Xin lỗi vì đã cư xử y như một tên khốn từ hôm đó đến giờ”

Động tác gặm gà chậm dần rồi dừng lại hẳn, anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn hết cỡ, miệng lùng bùng cơm hơi há ra nhìn Jongin. Chậm nuốt miệng cơm rồi lại hướng ánh nhìn trở lại hộp cơm của mình, anh nhẹ giọng trả lời,

‘Có lẽ vì cậu hay gặp phải người xấu nên mới cư xử như vậy thôi, tôi cũng không để bụng mà”

‘Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta có thể làm quen lại từ đầu có được không? Tôi rất muốn có thể trở thành một người bạn thân của anh”

Chỉ cần nghe qua giọng nói không còn chút âm trầm hay hàn tính nào nữa của Jongin, Kyungsoo biết cậu thực sự mong muốn như vậy. Dù có hơi bất ngờ và vẫn có chút tức giận vì cách cư xử của cậu nhưng anh nghĩ là anh có thể thông cảm được…

“Bạn bè thì có thể, nhưng bạn thân thì còn dựa vào nhiều yếu tố lắm, hãy để mọi thứ tự nhiên đi”

Cắn cắn chiếc đũa, anh khó khăn đưa ra câu trả lời của mình, rồi không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu chăm chú ăn cơm.

“Được rồi, nghe được lời đồng ý của anh là đủ rồi.”

Bởi vì không hề nhìn cậu, nên Kyungsoo không thấy Jongin mỉm cười đến sảng khoái. Cũng không tiếp tục đưa đẩy câu chuyện, Jongin bắt đầu mở hộp cơm của mình thong thả ăn, trong lòng không tránh khỏi cảm giác vui vẻ thoải mái vì có thêm một người bạn tốt, còn thân hay không, thời gian sau này mới có thể nói được.

 

 Edited by Cá

[Fanfic][KrisYeol] “Summer love” | Foreword

Author : Bun

Couple : Yifan-Chanyeol

Raiting : 13+

Category : ngọt hỏng răngggggg

Description: Chanyeol đã trải qua rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng nhưng vẫn là một chàng trai thiếu niên mang tâm hồn có phần hường phấn thái quá. Cậu hết sức kì vọng vào mùa hè gần như cuối cùng của cuộc đời học sinh, ít nhất cậu cũng sẽ trải qua một cuộc tình mùa hè đẹp như cổ tích. Nhưng sự xuất hiện của Yifan đã nhẹ nhàng tựa như một cái búng tay mà phá hủy giấc mơ niên thiếu của Chanyeol…

Note: Dành tặng cho Yu Cherry ❤ Hy vọng chị sẽ thích nó, một chút XD Và ở bển đó luôn vui vẻ nhé bao giờ đóng gói bản thân ra ngoài này chơi với em ~

tumblr_m68isvSrDK1rxs2sfo1_500

 

Photo cre as tag

 

[Drabble][KrisYeol] Đáng?

 Đáng?

By Bun

Tối hôm nay, khi em vừa về đến nhà đã thấy phòng bếp sáng đèn, mùi  thức ăn lan tỏa trong không khí khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ muốn ùa vào lòng anh hít hít ngửi ngửi – cái cách bày tỏ lời cám ơn có 1-0-2 của em, như anh vẫn nói. Nhưng khắp nhà cũng chẳng thấy anh. Điện thoại cũng tắt máy luôn rồi.

Cho đến khi em nhoài mình xuống bàn ăn và nhìn về phía tủ lạnh mới thấy anh đã kẹp thêm một tờ giấy nhắn lên cửa tủ.

“Anh sẽ đi một thời gian. Tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Chỉ có mỗi 2 câu ngắn ngủi. Không có “yêu em”,” hôn em” mà cũng chẳng dặn dò thêm điều gì. Đủ để em biết mọi thứ đã quá giới hạn của anh rồi.

Lần này anh đi, là đi bao lâu?

Một tháng, hai tháng, hay là không trở về nữa?

Nào phải, em ngớ ngẩn rồi, anh nói chỉ là một thời gian thôi mà, rồi anh sẽ lại về, đúng không?

Lần đầu tiên anh đi đâu đó mà em không biết, cũng chẳng rõ bao giờ anh mới về, trong lòng không khỏi thấy lo lắng.

Anh giận rồi đấy ư?

Vì em cứ luôn hành động theo ý thích, vì em luôn nói những điều chẳng hề hay ho mỗi khi tức giận, vì em cứ giận dỗi lung tung…

Tối qua chúng mình lại cãi nhau.

Có lẽ là cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ.

Em biết em đã nói những điều không phải. Anh cũng biết là em không hề nghĩ như em nói mà, chỉ là nhất thời cáu giận đấy thôi.

Yifan, em sai rồi. Em biết tối qua khi chúng mình cãi vã và cái cách anh mệt mỏi đi vào phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại, không muốn tiếp tục mọi chuyện, là em biết mình đã đi quá rồi.

Trước giờ anh vẫn luôn dung túng cho em. Em có làm gì anh cũng sẽ bỏ qua và chấp nhận vô điều kiện

Chỉ riêng hôm qua, khi em nói em muốn chuyển vùng công tác sang Ấn Độ một năm, anh nhất quyết không đồng ý.

Và rồi thì em đã nói những điều rất không hay.

Đầu tiên chỉ dừng lại ở gia trưởng và độc đoán.

“Anh luôn trói buộc em, cấm cản em, đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Sao anh không hiểu đây là điều em muốn cơ chứ? Anh lo cái gì? Thân em em tự khắc lo được, không cần anh phải quản!”

Sau đó anh không thèm nhìn em mà bỏ vào phòng.

Khi lời nói ra khỏi miệng không kiểm soát, em đã hối hận rồi.

Nhưng lần này anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, không cho em cơ hội giải thích nào cả liền một mạch bỏ đi.

Ngồi ngây ngốc trước bàn thức ăn sớm đã nguội lạnh, Chanyeol dằn lại tất cả, cố tỏ vẻ hào hứng mà đi về phía nồi cơm.

Anh vẫn còn nghĩ đến em mà vất vả làm cả một bàn thức ăn, sao có thể không ăn cơ chứ.

Cậu ăn từng món từng món, lần lượt gắp tất cả vào bát, cố ăn cho bằng hết.

Chỉ là cơm hôm nay chẳng hề giống mọi hôm.

Vẫn là mùi vị cũ, nhưng cảm giác trống rỗng thì hoàn toàn xa lạ.

Một bữa cơm khó khăn lắm mới có thể hoàn thành.

Xong xuôi, cậu mang tất cả ra bồn rửa, vô cùng cẩn thận tráng rửa tiếng chiếc bát, chiếc đĩa.

Vốn dĩ việc này bình thường đều là do Yifan làm, nhưng giờ anh không có ở đây, cậu nhất định phải tự biết đường mà chăm sóc bản thân. Lớn như vậy rồi, không thể để anh lo lắng nữa.

Rửa bát xong liền tắm rửa. Kì cọ một lúc thật lâu, cậu ngồi thừ ra trên giường, như là chờ đợi điều gì.

Nhưng ngồi một lúc rất lâu, mà mái tóc vẫn ẩm ướt, không có tiếng máy sấy rè rè, cũng không có bàn tay to lớn của ai đó nhẹ nhàng xoa xoa chân tóc, cẩn cẩn dực dực lấy khăn lau khô tóc cho.

Phải quen với việc anh không có nhà thực sự là một điều rất khó.

Nụ cười luôn mang theo niềm vui đang thường trực trên môi giờ phút này có chút méo mó.

Xoa xoa hai bên cơ miệng, cuối cùng không lấy máy sấy mà đem đầu ướt vùi vào trong gối, cố dỗ cho bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng xoay qua xoay lại một hồi, rốt cuộc là chẳng thể ngủ được.

Cuối cùng, cậu cuốn chăn quanh người rồi lê chân về phía cửa ra vào, xong xuôi  mới yên tâm mà ngồi xuống, nghiêng người dựa vào cửa mới yên tâm khép chặt hai mí trở lại.

Chẳng biết ngủ như vậy được bao lâu thì đèn cửa bật mở, bóng dáng cao cao quen thuộc của ai đó xếp giày lên giá rồi cúi người bế cậu.

Chanyeol vì ánh sáng bất ngờ liền ngây ngốc mở mắt. Gương mặt quen thuộc của Yifan được phóng to nhiều lần trong đáy mắt khiến cậu có chút không quen.

Dù đại não vẫn ngừng trệ từ khi nhìn thấy anh, thì vòng tay đã nhanh nhẹ siết chặt quanh cổ anh, mắt lại đầy nước mà nhìn Yifan.

“Em sai rồi, xin lỗi anh, Yifan. Làm ơn đừng bỏ em. Không có anh ở nhà, cảm giác thật kinh khủng” – cuối cùng Chanyeol thấy mình rúc đầu vào cổ Yifan, nước mắt rơi đầy trên mặt chẳng cách nào kiểm soát.

“Shhh” – anh nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu, rồi cứ thế mà ôm cậu vào phòng.

“A-anh t-th-a t-h-ứ ccho-ee-m nh-é?” cậu chữ như xoắn lại cả với nhau, cậu không ngừng hít sâu để khai thông buồng phổi.

“Thôi nào đừng khóc nữa. Chỉ là anh cần thời gian để suy nghĩ một chút đấy thôi. Ngoan” – lúc này cả hai đều đã ngồi trên giường, cậu ngả đầu lên vai anh, tay vẫn khư khư ôm lấy cổ anh. Yifan một tay xoa lưng, một tay ôm ghì lấy cậu nhóc của mình, miệng không quên dỗ dành.

Cả tối đến giờ không có cậu, anh nào suy nghĩ được việc gì ra hồn chứ. Nhưng cơn giận dữ và tự ái từ tối qua thì lại bay biến sạch. Cười khổ rồi đứng lên, cũng chẳng muốn ở lại nơi đầy khói thuốc này thêm nữa mà tính tiền đi về.

Không có cậu, chẳng còn thế giới nào là của anh nữa rồi.

Cằm tựa lên định đầu vẫn còn ẩm ấm của Chanyeol, anh không nói gì nữa, chỉ dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu, để cậu bình tĩnh trở lại.

Cho đến khi cậu thôi nấc nghẹn, để lại một gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, anh mới ôm đầu cậu đối diện với mình.

“Những lời em nói, làm anh rất đau lòng cũng rất tức giận. Tối qua anh thực sự nghĩ đến việc buông tay. Nhưng mà rồi, em biết không. Khi anh ngồi trong quán bar ngày trước khi chưa quen em mà anh vẫn hay la cà, nhìn người với người. Nhìn họ cãi nhau, trìu mến, quyến rũ lẫn nhau, giận dỗi, vuốt ve, tán tỉnh,…tất cả. Tất cả chỉ làm cho anh nhớ em. Nhớ chúng mình. Chúng mình cũng từng trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc ấy. Và hôm qua, chỉ là một bậc trong một chiếc thang dài tình cảm của anh và em. Chỉ là một bậc nho nhỏ, sao anh lại không thể vượt qua được cơ chứ? Cuối cùng, anh chỉ nghĩ. Có đáng không? Buông tay vì một cuộc cãi vã, vì những lời mà anh biết là em không cố ý, vì lòng tự trọng phút chốc dâng cao mà trượt khỏi những bậc thang còn khó khăn hơn gấp vạn chúng ta đã cùng đi? Anh không thể, Chanyeol à.”

 

 End.

[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 2

| 2 |

Author: Bun

 

Kyungsoo có thể ngửi thấy hương bạc hà phảng phất khắp nơi xung quanh mình.

 

Dụi mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn một chút rồi vươn người ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng từ sâu trong mặt sau truyền đến khiến anh không kìm được mà kêu thành tiếng.

 

“Tỉnh rồi?” – cái giọng nói khàn khàn ngay sát cạnh bên khiến cái đầu vẫn còn nặng trịch và mơ màng của Kyungsoo ngay lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo.

 

Ngoái đầu nhìn sang phần giường bên cạnh, hình ảnh mờ nhạt về người lạ tối qua trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

 

Làn da mật ong vô cùng quyến rũ, đôi mắt biết nói cùng đôi môi vô cùng, ừm,…gợi tình. Cánh môi dày và gợi cảm ấy nửa như châm biến, nửa như thử thách người chiêm ngưỡng hãy chiếm lấy mình đi… Quả là một đôi môi kiêu ngạo.

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Đôi môi đang thôi miên lấy ánh nhìn của Kyungsoo hơi hé mở, giọng nói của hắn có vài phần châm chọc kéo anh khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn về đôi môi hắn.

 

“Vẫn còn đau? Ít nhất anh cũng nên trả lời đi chứ, giờ thì tôi rất giống một thằng ngớ ngẩn ưa nói chuyện một mình rồi đấy” – trong giọng nói của hắn ta không có vẻ gì là trách cứ, chỉ là ý tự giễu càng thêm nồng đậm.

 

Đôi tay vặn xoắn lấy tấm drap giường thêm nhàu nhĩ, Kyungsoo cúi đầu, lộ ra đôi tai sớm đã đỏ bừng từ khi nào. Anh phải trả lời như thế nào kia chứ? Những câu hỏi của hắn ta quá ư là tế nhị mà..

 

“Mất tiếng vì tối qua quá sức?”

 

“K-không phải”

 

“Cuối cùng cũng chịu trả lời” – nụ cười đắc thắng kéo dài trên môi khiến hắn ta trở nên trẻ con đến buồn cười. Không khí như dịu đi một chút sau nụ cười của hắn, Kyungsoo cố gắng sắp xếp lại hỗn loạn trong lòng, tìm lấy câu chữ thích hợp để giải thích chuyện tối qua thì lần nữa, hắn kéo anh khỏi những suy nghĩ chồng chéo.

 

Cơ thể màu đồng rắn chắc dẻo dai bước xuống giường, bình thản mặc áo choàng tắm vắt ở chiếc ghế đối diện giường ngủ rồi ngồi luôn xuống, tay với lấy bao thuốc cùng bật lửa ngay trên chiếc bàn kê cạnh ghế, thong thả đốt một điếu.

 

“Nghe này. Dù sao thì tối qua cả tôi và anh đều say. Tôi say đến loạn tính nên mới có những hành động không phải với anh. Nhưng nhìn phản ứng của anh bây giờ thì tôi nghĩ anh cũng không quá để tâm chuyện này, đúng chứ? Vậy tôi có thể chuyển khoản cho anh coi như bồi thường được không? Anh biết đấy, dù sao cũng là đàn ông cả, chuyện bé xé ra to cả tôi và anh đều không được lợi”

 

“Tôi không phải là trai bao” – tất cả cảm giác tốt đẹp khi nhìn hắn ta giờ phút này đều biến mất. Kyungsoo ảm đạm trả lời.

 

Anh biết chứ, tình một đêm. Dù chưa từng thử qua lần nào, nhưng đâu phải cứ nuôi chó thì mới nghe thấy chó sủa?

 

Anh cũng không phải loại đàn bà con gái mà ngồi đây làm loạn gào thét, càng không phải loại hám tiền vô sỉ dựa vào chuyện này để trục lợi cho bản thân. Vì cơn say đêm qua nên tất cả đối với anh mà nói đều vô cùng mơ hồ, một chút chuyện tối qua cũng không thể nhớ ra. Nhưng cơn đau ở mặt sau cùng người con trai lõa thể cạnh bên đã cho anh biết tối qua mình đã làm ra chuyện gì

.

Vốn cũng hơi hoảng mà cố tìm lời giải thích, tính giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi quên hết tất cả những chuyện đáng xấu hổ này mà trở về nhà. Nhưng rồi người kia mở lời trước, và từng lời hắn nói khiến anh cảm thấy khuất nhục vô cùng.

 

“Tôi cũng không phải gay” – vờ như không nghe thấy sự cứng rắn trong giọng nói của Kyungsoo, hắn ta vẫn nhả khói đều đều, chất giọng khàn như có như không đáp trả.

 

“Tôi sẽ không “chuyện bé xé ra to”, cậu cứ yên tâm. Tình phí cậu cứ giữ lại mà mua bộ ga giường mới” – nén lại cơn đau vẫn đang dày vò thắt lưng trầm trọng, Kyungsoo lõa thế bước xuống giường, ném ánh nhìn chế giễu vào mặt hắn rồi mặc lại sơ mi cùng quần âu bẩn nhàu trên sàn nhà, đoạn lấy điện thoại từ trong túi quần gọi taxi rồi đi thẳng về phía cửa ra vào. Anh chỉ muốn đi khỏi cái nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

 

*

 

Về đến nhà, anh vứt ngay bộ quần áo trên người vào thùng rác rồi trầm mình trong bồn tắm.

 

Ngụp xuống màn nước nóng rực, đôi mắt vẫn mở toang, trân trân nhìn chiếc đèn duy nhất trên trần nhà. Nước chảy vào mắt, nóng đến phát đau, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ mở mắt. Không chỉ mắt, mà sống mũi anh cũng dần cay xè, lồng ngực bị chèn ép mãnh liệt và thiếu dưỡng khí trầm trọng.

 

Nhưng anh vẫn không có ý định ngoi lên.

 

Chỉ cho đến khi, anh không thể điều khiển nổi ý thức của mình, Kyungsoo mới chịu vùng dậy rồi chà sát cơ thể đến phát đau và đỏ tấy.

 

Không phải anh không có cảm giác gì về chuyện tối qua.

 

Chỉ là anh không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối hay nhu nhược trước mặt người khác.

 

Thế giới này đã đủ ác độc rồi. Anh cười thì mọi người cũng cười. Nhưng nếu anh khóc, mọi người còn cười to hơn.

 

Vậy thì không được khóc, không được phép hoảng loạn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được phép sợ hãi.

 

Ấy là nguyên tắc để anh sinh tồn suốt bao năm nay. Nguyên tắc được thành lập từ những ngày giành từng miếng ăn trong trại tế bần rồi trại trẻ mồ côi, khi anh thấu hiểu rõ ngữ nghĩa của “miếng ăn là miếng nhục”, thì Kyungsoo đã chọn “chết vinh còn hơn sống nhục”.

 

Nhịn đói. Được miếng nào thì ăn. Không tranh cướp. Một cái bụng rỗng với cơ thể căng tràn lòng tự trọng.

 

Mọi người có thể bảo anh bảo thủ, cũng có thể bảo anh ngốc nghếch.

 

Nhưng thế thì sao? Sống được 22 năm thì anh cũng tự định hình cuộc đời mình suốt 13 năm. Anh vẫn sống tốt là được. Miệng lưỡi thế gian nhiều vậy, quản cũng không xuể.

 

Tay đã sớm sun lại đến trắng bợt. Nghĩ nhiều quá rồi. Lấy chiếc khăn bông để trên nắp bồn cầu, anh cuốn lại quanh mình rồi trở ra khỏi phòng tắm, vừa đúng lúc điện thoại reo.

 

Nhạc chuông chỉ dành riêng cho 2 người.

 

“Hôm qua cậu về nhà bằng cách nào thế?” – dù chỉ nghe được giọng Baekhyun, Kyungsoo cũng thừa biết cậu ta đang cuống thế nào.

 

“Vừa từ quán rượu về?” – không trả lời ngay, thay vào đó là một câu hỏi khác

 

‘Ừ… Thế về bằng cách nào?”

 

“Taxi” – chuyện 419* không thể khoe khoang, dù có là Baekhyun cũng không thể.

*419 = for one night, tình 1 đêm

 

“Tớ tưởng hôm qua cậu cũng say lắm mà? Kinh không, vẫn đủ tỉnh để gọi taxi cơ à?” – Baekhyun thở phào, không bỏ được cái tính châm chọc cố hữu.

 

“Không có lần sau đâu, biết chưa? Còn lần nữa thì tôi sẽ cho cậu cùng thằng nhóc Chanyeol tắm bằng xì dầu. Tôi nói được là làm được đấy”

 

“….. Biết rồi” – sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Baekhyun ỉu xìu ậm ừ, “…..Dù sao hôm qua cũng vui mà”

 

Chưa đợi anh trả lời, cậu ta đã vội dập máy, bỏ lại hàng dài những tràng tít tít.

 

Kyungsoo cũng không tính đôi co thêm nữa, xỏ quần áo rồi bê một bình soda ra trường kỉ xem hoạt hình.

 

Xem đến chừng giữa Frozen, thì điện thoại lại một lần nữa vang lên bài ca bất hủ.

 

“Làm sao?”

 

“Tối nay bọn tớ sang nhé?” – cái giọng ồm ồm của Chanyeol ở đầu bên kia không lẫn đi đầu được.

 

“Để?”

 

“Mở tiệc !!!!!” – cái giọng phấn khích của cả Baekhyun lẫn Chanyeol khiến Kyungsoo như muốn điếc luôn được.

 

“Không có đồ uống có cồn thì được” – Kyungsoo hơi nhíu mày nghĩ lại chuyện tối qua.

 

“Thế thì còn gọi gì là tiệc nữa” – giọng Chanyeol thoáng chốc đã trở nên ỉu xìu.

 

“Thế ở nhà đi” – rất không lưu tình mà trả lời, đoạn anh đang định cúp máy thì Chanyeol hoảng hốt trả lời ở đầu dây bên kia.

 

“Được rồi được rồi, không rượu không bia thì không rượu không bia, sao mà căng. Dù gì cũng phải chúc mừng cậu đã trúng tuyển vào tập đoàn Vin A chứ”

 

“Ok. 7h có mặt đấy. Tớ sẽ gọi đồ Trung của SoHo” – lông mày dãn ra khi nghe thấy lời đồng ý vô cùng sốt sắng của thằng bạn, anh hứng trí thông báo cho nó về việc tối này ăn gì, rồi mới thong thả mà cúp điện thoại.

 

Nghĩ lại lí do chúc mừng của cặp ChanBaek khiến tâm tình của anh cũng khá hơn vài phút trước khá nhiều. Kể ra thì cũng tốt đó chứ? Có phải ai vừa ra trường đã được nhận ngay vào công ty đúng chuyên ngành như anh đâu?

 

 

Tối đó cả lũ vừa chậm chạp ăn vừa hướng mắt theo chiếc TV duy nhất trong phòng khách mà theo dõi trận mở màn của World Cup.

 

Sau khi trận đấu kết thúc trong tiếng ngáy-kèm-rên-rỉ của Baekhyun, Kyungsoo tự mình thu dọn chén đĩa, rồi mang đệm cùng chăn gối trong tủ cho hai người kia, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt ngoài phòng khách, còn mình đóng cửa đi ngủ.

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, Kyungsoo oằn mình ngồi dậy, tiện tay tắt luôn chuông báo thức chưa kịp reo rồi gấp gọn chăn màn xong xuôi mới đi vệ sinh cá nhân.

 

Mặc một bộ sơ mi vốn đã được là lượt thẳng thớm treo trong tủ từ sau hôm nghe tin trúng tuyển vào, cổ thắt cà vạt kẻ sọc hài hòa với chiếc sơ mi màu xanh dương nhã nhặn, đồng hồ nâu sáng trên tay vô cùng lịch sự đoạn nhìn lại trong gương một lượt, cảm thấy hài lòng anh mới vác cặp táp đi bộ ra bên xe buýt.

 

Xe buýt sáng sớm đã chật ních người, vừa chen chúc lại vừa bí bức. Ở giữa cảnh đông đúc ngột ngạt này, anh chỉ mong cuối tuần sắp xếp được thời gian mà đi thi bằng lái xe, không thể để cảnh người át người tiếp diễn không có hồi kết như vậy được.

 

Đến công ty, anh theo chỉ dẫn được gửi đến nhà từ trước đấy mà bấm thang máy đi lên tầng 10.

 

Còn những 30 phút nữa mới đến giờ đi làm nên phòng quản trị kinh doanh nơi anh làm việc không một bóng người. Vì không biết bàn nào là dành cho mình, nên anh cũng chỉ đứng ở cửa quan sát xung quanh.

 

Phòng khá rộng, được trải thảm màu xám với tường màu trắng kiểu mẫu, giữa phòng là hai dãy bàn được kê đối diện nhau, mỗi bàn được ngăn cách bởi 3 mặt vách ngăn bằng nhựa cứng màu ghi, trên mỗi bàn đều có máy tính cùng một chiếc đèn bàn đồng màu. Khái quát mà nói thì cách bố trí phòng ốc cũng không khác xa so với tưởng tượng của anh nhiều lắm.

 

Sau khi lướt qua toàn bộ căn phòng, anh mở cửa chiếc vòng trong góc có đề biển Phòng Trưởng phòng bên ngoài, dự định sẽ ngồi chờ ở trong này. Dù sao anh cũng chưa biết công việc cụ thể là gì, trong cuộc nói chuyện lần trước người tuyển dụng có nói ngày đầu tiên đi làm anh phải gặp trực tiếp Trưởng Phòng để bàn giao về vấn đề công việc.

 

Những tưởng là cả phòng đều trống không nên Kyungsoo không gõ cửa mà trực tiếp đi vào để rồi đối diện với anh là một người đàn ông đang nằm trên ghế sofa cùng đôi mắt nhắm nghiền. Và dù anh không phải loại người thích chửi bậy cho lắm thì giờ phút này Kyungsoo cũng không thể không thốt lên, Mẹ kiếp. Trưởng phòng của anh chính là người cùng anh 419 kia!

 

End chap 2.

 

Edited by Cá

 

[Drabble][KrisYeol] Kết hôn

Bun’s

A/N : Đừng đọc nếu không chịu được sự phi lí đến dở hơi. Khá dở.

Ba năm rồi không gặp. Thực sự không nghĩ rồi sẽ có lúc gặp lại. Còn tưởng rằng sau năm ấy, sẽ mãi mãi không gặp nhau, sẽ cứ thế mà bước khỏi hẳn cuộc đời nhau.

 

Vậy mà hôm nay, tôi lại xuất hiện trong lễ cưới của anh còn khẽ mỉm cười hướng anh mà nâng ly chúc anh sẽ hạnh phúc đến bạc đầu.

 

Có giả dối quá không?

 

Năm tháng có trôi qua, tình cảm cũng sớm đã buông bỏ, nhưng bảo tôi thật tâm chúc phúc cho anh thì tôi không thể, thực sự không thể.

 

Cảm giác chua xót và giận dữ cứ chất chứa mỗi lúc một nhiều, nghẹn lại ở cuống họng, dù có đổ thêm bao nhiêu rượu thì cảm giác tê tái ấy chỉ càng thêm rõ ràng và thống khổ.

 

 

“Anh đã nghĩ em sẽ không đến” – sau lời chúc chẳng có tí thành tâm nào của tôi, anh cũng không hướng rượu đáp lễ mà lại ghé đầu vào sát bên tai tôi thì thầm.

 

Tim tôi giật thót.

 

Tôi ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác hơi thở quen thuộc ấy lại một lần nữa phảng phất xung quanh, ngưng trệ hết mọi giác quan của tôi.

 

“Anh đã có lòng mời đến là nhiệt tình như vậy, không đến là quá thất lễ rồi.”

 

Anh mỉm cười không nói tiếp mà nắm vai tôi rồi cứ thế kéo đi.

 

Giằng ra không được, to tiếng ở buổi lễ của anh thì không nỡ, tôi đành mặc cho anh kéo đi rồi thấp giọng bực tức

 

“Bỏ em ra ngay và luôn. Anh làm gì vậy?” –nhưng anh vẫn không chịu trả lời tôi mà chỉ một mực kéo tôi vào phòng chờ của chú rể..

 

Không lẽ còn muốn tôi chào hỏi cô dâu trước à? Cái tính quá quắt bao năm không đổi này.. Mà khoan đã… Nếu thế thì phải vào phòng chờ cô dâu chứ?

 

“Park Chanyeol!” – xung quanh tôi là 10 người bao quanh, giọng nói thì giận dữ nhưng những vòng tay xung quanh người thì mỗi lúc một chặt siết.

 

Chỉ cần nghe cũng biết là ai rồi. Lúc đến tôi tìm bọn họ mãi mà không thấy, còn tưởng có xích mích gì với anh mà giận đến nỗi không thèm đến cơ đấy.

 

Luhan hyung, Baekhyun rồi Minseok hyung vẫn cứ ôm cứng lấy tôi dù mấy người còn lại đã sớm bỏ ra.

 

Đôi mắt sưng bụp của Tao đã đỏ hoe từ bao giờ, nó cứ sụt sịt nhìn tôi, như muốn chạy ra ôm tiếp mà không dám. Nhìn nó tội nghiệp như vậy lòng tôi sớm đã mềm nhũn, liền nặng nhọc lê về phía nó cùng 3 con gấu koala đang ôm chặt cứng trên người kia rồi nén lại cảm giác muốn khóc mà mỉm cười nhìn nó, “Lại đây anh ôm cái nào, cao lên bao nhiêu rồi mà sao vẫn mau nước mắt như vậy chứ”

 

Như chỉ chờ có vậy, nó lao vào lòng tôi mà tiếp tục thổn thực “Hyung thật đáng ghét ! Bỏ đi suốt 3 năm không nói, hyung tệ lắm có biết không”

 

Tôi không đáp lại nó, chỉ nhè nhẹ xoa đầu rồi  đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

 

Joonmyun, Yixing, Sehun, Jongin, Jongdae, Kyungsoo, bọn họ ở ngay cạnh bên tôi, hướng tôi ánh nhìn vừa trách cứ lại vừa ấm áp.

 

Tôi nhất thời chẳng thể nói gì.

 

Bỏ đi lâu như vậy chỉ vì ích kỉ của bản thân, bỏ cả anh em bạn bè tốt không một lời từ biệt hay nhắn nhủ, vô cùng đáng trách. Vậy mà hôm nay khi tôi xuất hiện, mắt ai cũng đỏ hoe rồi nhào lại ôm tôi vỗ về.

 

Sau một lúc bình tĩnh trở lại, 4 người cuối cùng đu trên cái cây là tôi cũng chịu leo xuống, rồi không chần chừ mà đẩy tôi vào ghế, người lột đồ thay bộ khác, người trang điểm.

 

Tôi không hiểu gì mà hoảng hốt hỏi bọn họ nhưng chẳng ai  thèm trả lời, chỉ im lặng trang điểm cho tôi. Trong suốt thời gian ấy, Yifan biến đâu mất. Tôi cũng không thắc mắc về anh , gì chứ, ngày cưới sao còn có thời gian nghịch với chúng tôi.

 

Nghĩ vậy mà lòng vẫn nhức nhối, tôi không nén nổi giận dữ mà rủa thầm trong bụng,đồ xấu xa, tôi bỏ đi anh liền công khai lấy người khác…

 

Rồi mọi chuyện xảy ra sau đấy như một cơn mơ không thể có thực.

 

Tôi bị đẩy về phía lễ đường. Trong tay cầm hoa cô dâu. 10 người an hem tốt đứng dàn sang hai bên.

 

Wu Yifan đứng ở cuối lễ đường rồi hướng về phía tôi mà cười dịu dàng.

 

Là cười với tôi đó sao?

 

Tôi như người mộng du bước về phía anh, mắt mở to nhìn phông nên đằng sau.

 

 

Mừng lễ thành hôn

WU YIFAN ❤ PARK CHANYEOL

Gì vậy?

 

Kìm lại cảm giác gấp gáp trong lồng ngực, tôi từng bước từng bước hướng về phía anh, rút ngắn khoảng cách lại cho đến khi tôi cùng anh mặt đối mặt.

 

“Tại sao?” – giọng tôi vô cùng run rẩy

 

“Trên đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không lấy ai khác. Em không nhớ em đã bắt anh hứa những lời này đó sao?” – anh chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi và mỉm cười.

 

Con người vốn dĩ luôn ít cười suốt từ khi gặp lại tôi liền không ngừng nở nụ cười dịu dàng ấm áp khiến tim tôi tan chảy trong cảm giác ấm áp dễ chịu.

 

“Không giận em đã bỏ đi đấy sao?”

 

“Không giận, dùng những năm sau này của em từ từ bù đắp, nhất định sẽ không giận.” – trước mặt sảnh đường chật kín khách mời nhưng vô cùng im lặng, giọng anh trở nên đặc biệt rõ ràng “Nguyện ý lấy anh chứ?”

 

“Nguyện ý” – tôi không rõ mình lấy can đảm và sự quyết đoán đấy ở đâu nữa. Chuyện của bọn tôi, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, dây tơ hồng của cả hai sớm đã rối thành một cục nhằng nhèo, không thể phân li. Nhưng lần này tôi biết, mình đã chắc chắn. Sẽ không vì không hiểu chuyện mà chạy đi lung tung, chắc chắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho anh, nhất định. Tôi sẽ không buông tay anh lần nữa bởi vì anh chưa từng một lần buông lấy tay tôi.

 

[Shortfic][KaiSoo] Gotta be me | 1 {NC-17}

|1|

Author: Bun

A/N : Huhu mong các cậu thông cảm tớ viết NC như dở hơi huhu :<<<<

 

“Hức hức…” – tiếng nấc nhỏ của ai đó trong đêm vắng trở nên đặc biệt rõ ràng.

 

Kyungsoo ngồi bệt trên vỉa hè, tóc tai bù xù, sơ mi cùng quần âu cuối ngày trở nên nhàu nhĩ với những vệt ố còn mới bị đổ từ chất lỏng có cồn nào đó chẳng thể rõ nguồn gốc. Tiệc chia tay dành cho sinh viên năm cuối là việc mà theo như Baekhyun vẫn nói “cả đời chỉ có một lần” nên Kyungsoo không sao từ chối được.

 

Vận comple chỉnh tề, anh đến quán bar đúng giờ như đã hẹn rồi bị cuốn luôn vào cái không khí mờ ảo vô cùng ám muội ấy, nốc cạn hàng đống cốc rượu trộn bia, rượu hạng nặng hay bia trộn coke rồi cùng những người bạn vốn dĩ không thân lắm thét gào những bài hát chia tay với câu từ tự biên tự diễn mà cả lũ tự chế.

 

Tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, Baekhyun cùng Chanyeol đã gục thẳng trên bàn chất chồng là những lon bia rỗng đến không thể nhúc nhích.

 

Kyungsoo còn chút thanh tỉnh thì lảo đảo bước ra ngoài hóng gió. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi chân anh trở nên mỏi nhừ và những hình ảnh trước mặt không chỉ dính chặt lại với nhau thành một đống mà còn phân thân ra đến vài chục hình tương tự cứ thế nhảy múa điên cuồng trước mắt anh khiến anh không sao bước tiếp.

 

Cuối cùng, anh ngồi bệt xuống vỉa hè, vừa nôn khan vừa liên tục nấc nghẹn vì đống rượu hỗn hợp mà mình đã liều mạng tống vào bụng.

 

Dù bụng dạ đã dịu đi ít nhiều sau đợt nôn khan liên tiếp, nhưng Kyungsoo chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy hết.

 

Anh nghiêng người rồi ngả lên luôn trên vỉa hè, không thèm để ý xem việc này nguy hiểm và mất vệ sinh cỡ nào khi nằm giữa con đường tối đèn rộng thênh thang không chút phòng bị, ngay cạnh nơi anh mới nôn khan không ngớt.

 

‘Say rượu?’ – trong giấc ngủ mờ mịt, Kyungsoo vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ lên mặt mình. Giọng nói trầm ở mức khó tin.

 

‘Cứ coi như là hôm nay làm việc tốt đi’ – hình như người sở hữu chiếc giọng trầm hơn cả trầm ấy đã bế anh lên rồi nhét anh vào một nơi vô cùng mềm mại với mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi thanh mát vô cùng.

 

Khẽ cụng cựa để tìm lấy một vị trí thật thoải mái, Kyungsoo tiếp tục vùi mình vào trong giấc mộng an lành, không quan tâm thêm đến tất thảy mọi việc đang diễn ra xung quanh thêm nữa.

 

*

 

“Nóng quá’ – bụng dưới quặn thắt cả lại vì nóng và xót, cả người anh như sắp bị mang đi thiêu đến nơi vậy.

 

Không thể chịu đựng thêm nữa, anh vùng mình ngồi dậy, lần lượt kéo bỏ quần áo ra khỏi người. Cảm giác đống quần áo ấy như đang siết chặt lấy cả người mình, vải vóc ma sát vào da thịt vừa ngứa vừa nóng khiến anh bức bối và quẫn bách mà muốn dứt bỏ tất cả, để cơ thể được giải thoát khỏi cái nóng chết người này.

 

Rồi đèn phòng đột ngột bật mở, mắt Kyungsoo trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng khiến anh có chút không quen. Đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, nhưng anh có thể lờ mờ nhìn thấy người đứng đối diện.

 

Mái tóc đen còn ẩm ướt khẽ rủ xuống che khuất nửa gương mặt. Cả cơ thể người nọ hoàn toàn được bao bọc bởi khói thuốc lá cùng mùi rượu nặng.

 

Thân hình như báo vồ mồi, quyến rũ và uyển chuyển. Nhưng lại nguy hiểm chết người.

 

Bằng một tốc độ kinh hồn, người ấy lao về phía anh, cái giọng trầm khàn mà anh đã nghe được ở đâu đó trước đấy khùng khục cười bên tai

 

“Muốn chơi? Được, vậy tôi đáp ứng anh”

 

Không có ý định chờ anh trả lời, đôi môi nóng rực ấy ma sát quanh tai anh, đầu lưỡi nham nhám xoáy một vòng trong cầu tai, đôi tay không yên phận chậm rãi lướt từ yết hầu khô nóng của anh xuống khuôn ngực trắng hồng, lướt qua bụng dưới non mịn rồi dứt khoát dừng lại ở nơi trọng yếu.

 

Đầu ngón tay chai sần và thô ráp, lòng bàn tay vẫn mang theo độ ấm chết người nhanh nhẹn bọc quanh dương vật của Kyungsoo. Ngón trỏ bịt lấy khe nhỏ trên cùng trong khi đôi tay tiếp tục xoa nắn, vô tình mà cố ý thi thoảng đảo qua rồi bóp nhẹ lấy hai quả cầu ở dưới.

 

‘Đ-đừng… T-tôi k-không muốn chơi mà’ – đầu óc mới chỉ thanh tỉnh một chút lần nữa rơi vào hố sâu của mê luyến đến không lối thoát.

 

Cổ họng vốn đã khô cháy không ngừng rên rỉ những âm tiết rời rạc vô nghĩa, đôi bàn tay đã kẹp chặt quanh cổ người lạ từ bao giờ, dù đại não kêu gào từ chối tiếp nhận sự tấn công bất ngờ của người nọ nhưng đôi chân lại không nghe lời mà cuốn chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, hông nhỏ liên tục đưa đẩy lên xuống theo từng luận điệu vuốt ve thành thạo từ bàn tay ma quái ấy.

 

‘Không dừng được nữa rồi. Hối tiếc đi, ai bảo bây giờ mới từ chối chứ” – người lạ trả lời, rồi ấn môi hắn vào môi anh.

 

Môi hắn cũng khô nóng và bỏng rát, y như những bộ phận còn lại từ cơ thể hắn vậy.

 

Lí trí nói anh cần phải quay đầu đi, nhưng tất cả những gì anh thực sự làm là khẽ hé miệng, để cái lưỡi thâm hiểm của hắn sục sạo khoang miệng mình, cướp lấy chút nước cuối cùng còn sót lại trong cơ thể sớm đã khô cạn, cướp cả đi không khí trong buồn phổi vốn đã thiếu dưỡng khí trầm trọng của chính mình.

 

Khi anh tưởng rằng mình sẽ chết vì thiếu không khí thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi anh, chuyển vị trí đến hai điểm hồng nổi bật trên khoang ngực nhỏ.

 

Nhay cắn, liếm láp, vần xoáy từng bên một.

 

Mỗi khi một trong hai bên chưa kịp thích nghi khỏi cảm giác ẩm ướt mà hắn mang đến, thì đôi tay của hắn đã kịp xoay kéo mà vỗ về.

 

Kyungsoo chỉ biết vuột ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa bởi cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ mang lại.

 

Lần cuối cùng, hắn bóp mạnh lấy dương vật anh khiến anh không thể kiềm được tiếng hét rõ ràng.

 

“Tôi muốn ra, xin cậu, hãy cho tôi ra… Đi mà”

 

Đôi bàn tay hung ác vẫn nắm chặt lấy đầu lỗ nhỏ, nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

 

“Cầu xin nữa đi, gọi tên tôi… Jongin. Gọi đi” – giọng nói trầm khàn ấy lại một lần nữa vấn vít quanh tai Kyungsoo.

 

Đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì anh cần là được giải phóng, mãnh liệt giải phóng ra tất cả.

 

“Jongin…hức… van cầu cậu, để cho tôi ra…. Tôi muốn ra… Jongin ah” – run rẩy khẩn cầu, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi gục gặc trên đôi vai Jongin, liên tục lúc lắc xin hắn.

 

“Hức…’- cuối cùng bàn tay ấy cũng rời đi, trả lại sự tự do cho anh.

 

Không còn gì ngăn cản nữa, anh nhanh chóng phóng thích tất cả, mãnh liệt bắn vô số tinh dịch lên bụng hắn.

 

Chờ cho anh thỏa mãn mà giải phóng xong xuôi, Jongin liền quệt đống tinh dịch vương vãi trên bụng mình lên dương vật thô dài sớm đã cương cứng của hắn, rồi lập tức đưa dương vật của mình vùi vào lỗ nhỏ nóng ấm của Kyungsoo.

 

Đại não như ngưng trệ vì đau đớn, phía sau đau đến không thể hô hấp, Kyungsoo không thể nghĩ thêm gì nữa ngoài cảm giác như tất cả chính là một loại cực hình. Sướng khoái cùng đau đớn đến tê liệt một lúc, khiến anh không thể suy nghĩ cũng không thể hô hấp, tất cả những gì bây giờ anh có thể làm, chỉ là cảm nhận tất cả, đón nhận lấy từng cơn sóng mãnh liệt mà nóng bỏng từ Jongin một cách vô điều kiện.

 

Cơ thể sớm đã như bị xé ra làm đôi, Kyungsoo chỉ biết thấp giọng rên rỉ lấy tên Jongin, hết lần này đến lần khác.

 

Giống như tên hắn là một loại thần chú có thể giải thoát lấy bản thân Kyungsoo, hóa giải hết những đau đớn y như cực hình này cho anh.

 

Không chờ anh thích ứng với cự vật to lớn của mình, Jongin mạnh mẽ đưa đẩy hông kịch liệt, tìm lấy điểm chết sâu trong lỗ nhỏ của anh, mong muốn lập tức tìm lấy khoái cảm cho cả hai.

 

Vật nhỏ xinh đẹp của Kyungsoo đã cương lên một lần nữa ngay sau khi cơn đau đớn đằng sau dịu đi, thay vào đó là khoái cảm đổ ấp đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, đặc biệt là vách thịt được ma sát với dị vật thô to của Jongin.

 

“T-tôi muốn r-ra…” – anh thấp giọng thì thào, đu mình áp sát lại với Jongin, cầu xin hắn ta lần nữa.

 

‘K-không được.. Chờ tôi, rồi chúng ta cùng bắn” – Jongin vừa thở vừa lấy tay bịt lấy lỗ nhỏ sớm đã quen thuộc với bàn tay thô ráp của hắn, lần nữa.

 

Hắn thúc như điên vào sâu trong Kyungsoo, mỗi lúc một nhanh khiến thần trí anh càng thêm mê loạn, vật dưới của anh dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

 

Gầm nhẹ một tiếng, đôi bàn tay vẫn đang giữa chặt lấy đầu lỗ nhỏ đã sớm giải thoát cho Kyungsoo, đồng thời hậu huyệt phía sau nhanh chóng bị thứ chất lỏng nóng bỏng rót đầy, chảy tràn cả sang hai cánh mông trắng mịn.

 

Đổ ập lên người anh, tiếng Jongin thở phì phò gần sát bên tai, lồng ngực ướt đẫm vì mồ hôi dính sát vào nhau lần nữa. Sau đợt bắn thứ hai, Kyungsoo đã hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi. Cự vật vốn vẫn bán cương đang còn vùi mình trong nơi nóng ấm đằng sau anh hoàn toàn không có ý định thoát ra, Jongin còn muốn tiếp tục xỏ xuyên trong anh thêm nhiều lần nữa.

 

End chap 1.

 

Edited by Cá

Canlie

Nếu một ngày nào đó, bước chân em mỏi mệt thì hãy cứ buông hết tất cả đi được chứ?

Buông bỏ tình yêu của em, buông nụ cười và buông cả những nỗi buồn làm lòng em hoang hoải.

Không cần phải tha thứ cho anh nhưng hãy quên anh đi

Bởi vì vì sự tồn tại của anh nên nước mắt em mới rơi nhiều thế này

Nhiều khi anh tự hỏi, có phải anh đã khiến nước mắt cả đời em rơi trong một chốc đấy không?

 

“Cái đồ tồi tệ, bỏ em bơ vơ”

 

Xin lỗi vì sự ích kỉ của anh.

 

 

Nhưng nếu có quay trở lại khoảng thời gian ấy một lần nữa, anh vẫn sẽ bền bỉ theo đuổi em, nắm lấy bàn tay em, hôn em và yêu em bằng tất cả sự trân quý này.

 

Tất cả những lời hứa anh chẳng thể thực hiện được, em có thể ghi sổ đợi đến kiếp sau hay không?

Nếu mấy quyển truyện ấy nói đúng, thì kiếp sau và cả những kiếp sau nữa, anh sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm, hoàn thành tất cả những điều anh từng hứa.

Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh, anh sẽ không bao giờ là nguyên do khiến em không thể nở nụ cười được nữa.

 

“Con người như anh rất đáng thất vọng, phút trước còn tính chuyện mãi mãi, phút trước còn hứa sẽ không buông tay mà phút sau đã bỏ em rồi”